Yếm Vàng Trước Điện
1
1.
Ca ca che chắn cho ta và tỷ tỷ ở phía sau, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Sắc mặt ta trắng bệch, bên tai ù đi.
Ánh mắt ta ghim chặt vào chiếc yếm nhỏ trên mặt đất, dải lụa màu vàng nhạt nhăn nhúm thành một cục, hệt như một mảnh giẻ rách bị biểu muội của Kỳ Diễm giẫm dưới chân.
Cô nương kia cười như không cười, đáy mắt là sự sảng khoái không sao che giấu được.
"Kỳ gia chúng ta xuất thân thảo khấu, không trách Hầu gia chướng mắt."
"Nhưng mà quý nữ thế gia thì... cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Nếu Hầu gia đã coi thường biểu muội ta, bản tướng quân cũng không làm phiền nữa."
Kỳ Diễm khẽ nhếch môi mỏng, ánh mắt liếc nhìn sang nhàn nhạt, lộ ra vài phần trào phúng chẳng thèm che đậy.
"Nhưng dù nói thế nào thì Nhị tiểu thư Tiêu gia cũng đã là người của ta rồi. Tuy nói trước khi cưới đã thất tiết là không biết liêm sỉ, nhưng Kỳ gia ta nhân nghĩa, cũng nguyện ý tuân thủ hôn ước."
"Chỉ là ngày cưới này, đành phải lùi lại một chút vậy."
"Khi nào biểu muội ta tìm được lang quân như ý, Tiêu Nguyệt Sinh mới được bước qua cổng lớn Kỳ gia."
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường xôn xao.
Ca ca xưa nay vốn nhân hậu đoan chính nay không thể duy trì phong độ quân tử được nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi:
"Ban đầu là Kỳ gia các ngươi trăm phương ngàn kế cầu thú, hai nhà mới định hạ hôn ước, nay sao các ngươi dám mang chuyện ngày cưới ra để sỉ nhục muội ấy?"
Kỳ Diễm biếng nháp nhướng mày, mí mắt cũng không thèm nâng, giữa đôi lông mày tràn ngập vẻ thờ ơ: "Chờ không được thì đừng gả nữa."
"Vậy thì không gả nữa. Thần nữ xin được toại nguyện ý Kỳ tướng quân, tự thỉnh từ hôn. Từ nay nam cưới nữ gả, không còn liên quan gì đến nhau."
Kỳ Diễm đột ngột ngẩng đầu, nụ cười hờ hững cứng đờ trên mặt:
"Cô nói cái gì?"
"Tên nhãi ranh vô lễ, lại dám sỉ nhục con gái ta như vậy."
"Lão gia, Nguyệt Sinh bị tên Kỳ Diễm kia lăng nhục giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn liên lụy Nguyên Âm bị Hầu phủ từ hôn, chuyện này phải làm sao đây."
Bên tai là tiếng gầm thét của phụ thân, tiếng khóc nức nở của mẫu thân.
Ca ca dẫn theo tỷ tỷ chưa kịp cởi bỏ giá y ngồi một bên, từng tiếng thở dài não nuột vang lên.
Ta bàng hoàng đứng ở cửa, ngước nhìn bầu trời chạng vạng, quả thực không biết rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu.
Tiêu gia là thế gia trâm anh, là mẫu tộc của Thái hậu, phụ thân ta lại làm quan đến chức Lễ bộ Thượng thư.
Còn Kỳ tướng quân vốn chỉ là một gã đồ tể, hai năm trước nhờ quân công mà đưa cả nhà vào kinh, Kỳ Diễm chính là con trai độc nhất của ông ta.
Trong cung yến luận công ban thưởng, người Kỳ gia thô lỗ vô lễ, chuốc lấy không ít lời chế giễu của các quan thần. Phụ thân sợ làm lạnh lòng công thần nên đã ra mặt gõ nhịp từng kẻ buông lời châm chọc kia.
Nhưng nào ngờ, lòng tốt ấy lại rước lấy rắc rối.
Kỳ tướng quân rất khôn ngoan, ngày hôm sau liền lấy cớ đến tạ ơn để cầu thân cho con trai Kỳ Diễm.
Phụ thân uyển chuyển từ chối, nhưng ông ta không nản lòng, lui tới vài lần, cuối cùng ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, ngay cả Bệ hạ cũng lấy làm chuyện vui để bàn luận trong buổi triều.
"Tân cựu tương tế, văn võ đồng tâm, trẫm thấy đây là một mối lương duyên."
Chuyện hôn sự cứ hồ đồ như vậy mà được định đoạt.
Ta và Kỳ Diễm chưa từng gặp mặt, lại định sẵn sẽ trở thành người thân cận nhất của đối phương nửa đời sau.
Kỳ gia đại hỉ, đã mang sính lễ đến từ sớm, xếp đầy ắp cả một sân.
Tỷ tỷ thở dài: "Trông thì có vẻ chân thành, nhưng rốt cuộc vẫn là gia đình võ biền, lại từng xuất thân từ hạ cửu lưu... Không hiểu phong nhã, không rành thi phú, muội có thất vọng không?"
Ta nhìn chằm chằm vào bộ trang sức đá quý lấp lánh trong rương mở toang, bật cười.
"Quả thực là thất vọng."
Ta trước nay không bao giờ nói dối tỷ tỷ. Tỷ ấy biết từ nhỏ ta đã vừa ý những nam tử phong thái thanh nhã, nay đột nhiên đính hôn với một võ tướng, thất vọng là điều tất nhiên. Nhưng:
"Tài tình phong nhã, làm sao sánh bằng một đời chân tâm."
"Kỳ gia mang trọng lễ đến sính, đủ thấy lòng thành. Lấy được một người chân thành đáng tin cậy như vậy, ta cũng tâm cam tình nguyện."
Từ đó về sau, ta luôn làm tròn bổn phận của một vị hôn thê. Đích thân thêu túi hương, bao quạt, hà bao, sai người đưa đến phủ Tướng quân.
Nha hoàn đi đưa đồ trở về với sắc mặt xanh mét, ấm ức nói:
"Tiểu tướng quân trông có vẻ không vui, tùy tiện ném đồ vào hộp rồi bảo nô tỳ về..."
"...Bên cạnh ngài ấy còn có một vị cô nương xinh đẹp như hoa, nghe nói là biểu cô nương trong phủ. Tiểu tướng quân đối với nàng ta vô cùng dịu dàng."
Lòng ta lập tức lạnh lẽo, từ đó không bao giờ làm mấy chuyện đưa tín vật ngớ ngẩn đó nữa.
Mãi đến nửa năm trước, khi ngày cưới của tỷ tỷ được ấn định. Kỳ Diễm đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, liên tục đến cửa mời gọi.
Nào là du hồ, nào là ngắm hội đèn lồng.
Có được phần thưởng gì, hắn liền sai người mang đến phủ ngay lập tức. Ra phố đông người, hắn ôm chặt lấy ta bảo vệ, đi đạp thanh nổi gió, hắn luôn ngồi ở đầu hướng gió để che chắn cho ta...
Ta dần dần gỡ bỏ sự đề phòng với hắn.
Ba tháng trước, lấy cớ sắp xuất chinh, Kỳ Diễm hẹn ta đi đạp thanh ở biệt trang.
Nhưng trời đột ngột đổ mưa to, hắn lại không chuẩn bị đồ che mưa. Ta dầm mưa, chẳng hiểu sao lại phát sốt cao, toàn thân vô lực.
Kỳ Diễm ôm ta vào lòng, miệng không ngừng nói những lời lưu luyến vì sắp phải chia xa.
Ánh nến lúc mờ lúc tỏ, soi rọi đôi mắt hoa đào kia thêm phần đa tình.
"Nguyệt Sinh, hãy thương xót ta."
...
Một đêm hoang đường.
Hôm sau tỉnh dậy, nửa giường bên kia đã lạnh ngắt từ lâu.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác hụt hẫng, nhưng chỉ nghĩ rằng hắn đang gấp gáp xuất chinh.
Thế nhưng sau đó, vô số bức thư gửi ra biên cương đều như đá chìm đáy biển. Ta lo âu không thôi, chỉ sợ Kỳ Diễm gặp chuyện bất trắc, cả người gầy xọp đi một vòng.
Mãi đến hôm nay, ta mới tỉnh ngộ.
Hắn căn bản không hề theo Kỳ tướng quân xuất chinh. Những lời đường mật ôn nhu suốt nửa năm qua, chẳng qua chỉ là cái bẫy dụ dỗ ta cắn câu.
Một vị hôn thê chưa từng gặp mặt, làm sao sánh nổi mười mấy năm tình nghĩa thanh mai trúc mã.
Ngay từ đầu, Kỳ Diễm đã định dùng ta và tôn nghiêm của Tiêu gia để trải đường cho cô biểu muội mà hắn nâng niu chiều chuộng.
Phụ thân phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, muốn vào cung diện thánh.
Mẫu thân cũng lập tức đưa thẻ bài, cầu kiến Thái hậu.
Đám đông xôn xao đã giải tán, trong phòng giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hiu quạnh.
Tỷ tỷ nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của ta, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa đầy áy náy của ta:
"Nguyệt Sinh, chuyện này không trách muội, nói cho cùng, vẫn là ta đã liên lụy muội."
Tỷ tỷ Tiêu Nguyên Âm là quý nữ nức tiếng ở kinh thành, ai ai cũng nói tỷ ấy sở hữu một trái tim linh lung thấu tỏ.
"Nếu không phải Bùi Thứ trêu chọc nữ nhân kia, Kỳ Diễm làm sao lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để trút giận thay ả, chỉ khổ thân muội."
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.
Ta cố sức chớp mắt, ép dòng lệ trào ngược vào trong.
"Nhưng Bùi Hầu lại vì thế mà từ hôn, tỷ tỷ... tỷ..."
Đại hôn bị trả về, đoạn đường sau này tỷ biết phải sống sao?
"Bùi gia hắn coi Tiêu Nguyên Âm ta là quả hồng mềm để mặc sức nắn bóp sao? Bùi Thứ chẳng qua chỉ muốn mượn chuyện này để ép ta nhượng bộ, chấp nhận nhận đứa con ngoại hôn kia, quả là nằm mơ, ta—"
Tỷ tỷ nói được nửa câu thì quản gia sắc mặt khó coi bước vào bẩm báo:
"Vị biểu cô nương của Kỳ gia đang quỳ trước cổng lớn, vừa khóc vừa gào nói là 'Không dám tranh giành với Nhị tiểu thư', sống c h í c đòi gặp mặt Đại tiểu thư."
"Thị vệ không dám đuổi người... Nàng ta nói, nói là nữ tử trinh tiết là trọng, ai dám chạm vào nàng ta thì nàng ta sẽ đập đầu c h í c ngay tại chỗ."
Tiết Uyển Ninh quỳ thẳng tắp dưới bậc đá, khi chạm mắt với ta, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti:
"Biểu ca và ta không hề có tư tình. Nếu Tiêu Nhị tiểu thư đã trao thân cho huynh ấy, lại còn đem cả yếm nhỏ thiếp thân tặng cho, thì xin đừng vì chuyện này mà giận dỗi, nói bậy bạ mấy lời từ hôn nữa."
"Uyển Ninh đắc tội với ngài, nguyện dập đầu quỳ lạy, chỉ cầu xin Tiêu tỷ tỷ đừng hiểu lầm biểu ca."
Vài ba câu nói đã khiến bách tính đứng xem xì xào bàn tán.
Bên tai nhan nhản những lời cay nghiệt như "trước khi cưới đã thất tiết", "nữ nhi Tiêu gia phóng đãng".
Có mấy gã lưu manh vô lại còn to gan huýt sáo, ánh mắt dâm tà đ á n h giá từ trên xuống dưới.
"Thật là đã mắt nha, khuôn mặt còn lẳng lơ hơn cả mấy tỷ muội trong lầu xanh."
Ta nhắm nghiền mắt lại.
Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu gia mang tiếng thi lễ truyền gia sẽ vì ta mà trở thành trò cười của cả kinh thành.
Kỳ Diễm vội vã chạy đến, chỉ nghe được mấy câu sau cùng, xót xa đỡ Tiết Uyển Ninh dậy, nhíu mày trách mắng:
"Chưa bước qua cửa đã bắt đầu đa nghi bóng gió, Uyển Ninh làm sai chuyện gì mà cô phải ép muội ấy quỳ?"
Ta siết chặt ngón tay, biết rõ không thể rơi vào cái bẫy tự chứng minh:
"Chẳng lẽ không phải vì vị biểu muội này của ngươi, Kỳ tiểu tướng quân mới đòi hoãn ngày cưới sao?"
"Ta—"
Ta ngắt lời hắn: "Khi nào biểu muội tìm được lang quân như ý, Tiêu Nguyệt Sinh mới được bước qua cổng lớn Kỳ gia. Câu nói này, Kỳ tiểu tướng quân cũng định chối cãi ư?"
Sắc mặt Kỳ Diễm khó coi: "Là ta nói."