Yếm Vàng Trước Điện
2
2.
"Thừa nhận là tốt. Biểu huynh muội hai người tình cảm sâu nặng, không giống huynh muội tầm thường, vậy đừng có đổ lỗi cho người khác là đa nghi bóng gió."
Kỳ Diễm nghiến răng cười lạnh: "Tiêu Nguyệt Sinh, cô cứ nhất quyết phải ép ta và Uyển Ninh có chuyện gì mới được sao?"
Hắn giật mạnh nàng ta vào lòng, mười ngón tay đan xen: "Được, vậy thì toại nguyện cho cô. Ta về bẩm báo với mẫu thân ngay bây giờ, nạp muội ấy vào cửa."
Dứt lời, hắn ôm Tiết Uyển Ninh phi người lên ngựa.
Kỳ Diễm nhìn ta từ trên cao bằng ánh mắt đầy châm biếm, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi quất ngựa bỏ đi.
Bên tai vang lên những âm thanh "Nữ nhi Tiêu gia bị ruồng bỏ", "Kỳ tiểu tướng quân kết tình duyên mới".
Sống mũi ta cay xè, gượng gạo ra lệnh cho người đóng cửa phủ.
Trong màn kịch lố lăng này, ít nhất ta cũng kéo được Kỳ gia xuống bùn.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Giữa thế đạo mà trinh tiết của nữ tử to hơn cả trời này, ta đã hại tỷ tỷ, không thể để cuộc đời của các tỷ muội khác bị hủy hoại thêm nữa.
Phụ thân thở vắn than dài trở về:
"Hiện giờ Kỳ tướng quân đang cản giặc ở biên cương, Bệ hạ không muốn hạ chỉ từ hôn vào lúc này, càng không muốn lên tiếng trách phạt."
Thiết kỵ Bắc Cương khí thế hung hãn, lúc này chính là lúc phải cậy nhờ vào võ tướng.
Ca ca trầm ngâm một lát, giọng nói kiên định: "Vậy thì đợi, đợi Kỳ tướng quân trở về. Dù thế nào đi nữa, cũng phải đòi lại công bằng cho các muội muội."
...
Thế nhưng, lời đồn đại chỉ trong thời gian ngắn đã mọc tràn lan như cỏ dại.
Trong hội ngắm hoa của Trưởng Công chúa, rượu vang bồ đào khiến người ta say sưa.
Đệ đệ thứ xuất của Bùi Hầu cầm bầu rượu lảo đảo sáp lại gần:
"Tiêu Nhị cô nương, bồi tại hạ uống một ly thì thế nào?"
Hơi men hun cho khóe mắt hắn đỏ ửng, ánh mắt nhầy nhụa dâm tà như đang đ á n h giá một món đồ chơi đã thèm khát từ lâu.
Xung quanh lập tức chìm vào im lặng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ tủy sống, ta điềm nhiên lùi lại phía sau.
"Bùi nhị gia tự trọng."
Đây đã là một sự từ chối rất giữ thể diện rồi.
Bùi nhị cảm thấy bị mất mặt, giữa hàng lông mày nhuốm vẻ hung ác do thẹn quá hóa giận, đưa tay ra định túm lấy cổ tay ta:
"Còn vờ vịt thanh cao ngọc nữ cái gì. Một đôi giày rách đã bị người ta chơi nát, còn tưởng mình là cành vàng lá ngọc gì cơ chứ."
Luồng khí lạnh kia nháy mắt đâm thấu tim phổi. Ta chỉ cảm thấy những ánh mắt dù kín đáo hay lộ chuyên xung quanh đều tràn ngập sự khinh miệt.
Sự cợt nhả và trào phúng như hàng ngàn mũi kim chi chít đâm vào người.
Kỳ Diễm bóp nát chén rượu, sắc mặt âm trầm như sắp vắt ra nước:
"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó?"
Bùi nhị gia nhìn theo tiếng nói, lảo đảo bước tới trước một bước, đỏ mặt cười hô hố:
"Ta đâu có nói bậy. Cả kinh thành này nhà ai mà không biết Tiêu Nhị cô nương lẳng lơ phóng đãng, chưa thành thân đã trèo lên giường của vị hôn phu, ngay cả yếm nhỏ thiếp thân cũng đem tặng rồi. Đây là chính miệng Kỳ tiểu tướng quân nói, sao giờ lại không nhận nữa?"
Kỳ Diễm lật tung bàn trà, vớ lấy bầu rượu trên bàn ném thẳng tới.
"Ngươi dám vu khống nàng ấy?"
Bùi nhị gia bị đập vỡ đầu chảy m á u, cơn giận bùng lên, lớn giọng:
"Vậy ngươi nói xem, nếu ả ta không phải là loại lăng loàn, sao ngươi phải đòi hoãn ngày cưới?"
Kỳ Diễm bị chất vấn đến cứng họng, khuôn mặt trắng bệch đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của ta.
"Không, không phải, Nguyệt Sinh..."
Hắn bị ánh mắt chán ghét này làm cho sửng sốt, trong phút chốc lơ đãng, không chú ý Bùi nhị gia đang giơ chiếc kỷ trà nhỏ ném tới.
Tiết Uyển Ninh lao ra chắn trước mặt, cố sức đỡ thay hắn đòn này.
Nàng ta yếu ớt ngã vào lòng Kỳ Diễm, đôi mắt đẫm lệ lên tiếng trách móc:
"Tiêu Nhị cô nương, biểu ca đều vì bảo vệ cô, sao cô có thể trơ mắt nhìn huynh ấy đánh nhau với người ta mà một chút cũng không đau lòng chứ."
Ta chẳng buồn diễn trò làm bàn đạp để tôn lên sự dịu dàng thanh cao của nàng ta, xoay người cúi rạp người trước người phụ nữ mặc cung trang màu đỏ đang đứng dưới hành lang:
"Tham kiến Trưởng Công chúa."
Những người khác bấy giờ mới bừng tỉnh, nối tiếp nhau quỳ rạp xuống đất:
"Tham kiến Trưởng Công chúa."
Vị tỷ tỷ này của Bệ hạ là người trọng quy củ tôn ti nhất. Kẻ nào dám làm loạn hội ngắm hoa của ngài ấy, ắt hẳn không tránh khỏi một trận phạt nặng.
Ngài ấy hờ hững liếc nhìn đám đông, cuối cùng dừng mắt ở chỗ ta, đầy ẩn ý:
"Nguyệt Sinh có nguyện ý đi cùng bồi bản cung nói chuyện một chút không."
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang ý không thể chối từ.
Ta chỉnh lại y phục, bước tới đỡ lấy tay ngài ấy.
Bùi nhị sợ toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn hoảng loạn: "Trưởng Công chúa thứ tội, đều là do Kỳ Diễm, hắn ra tay trước."
Kỳ Diễm lạnh lùng mím môi: "Là ngươi vu khống vị hôn thê của ta... phóng đãng trước."
Bùi nhị đột ngột ngẩng đầu, giọng căm phẫn: "Những gì ta nói đều là sự thật! Ngày đại hôn của đại ca ta, chính miệng ngươi đã nói vậy. Chiếc yếm màu vàng nhạt kia, hiện, hiện vẫn đang cất trong phòng ta."
Kỳ Diễm nghe vậy mắt vằn tia máu, vung nấm đấm định lao tới.
Thấy khóe miệng Bùi nhị đã rỉ máu, Tiết Uyển Ninh vội vàng cản hắn lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve nắm đấm đang tươm máu vì xước da của hắn.
"Biểu ca đừng kích động. Bùi nhị gia quả thật không nói dối, nếu không phải Tiêu Nhị cô nương không biết tự ái mà trao thân cho huynh, thì làm sao rước lấy mấy tai họa này."
Nàng ta rủ rỉ dỗ dành: "Hãy nghĩ đến cô phụ ( dượng ) đi."
Kỳ Diễm do dự giây lát, nghĩ đến bức thư ngày hôm qua của phụ thân nhiều lần trách mắng hắn làm càn gây họa, rốt cuộc cũng buông thõng tay.
Ta hành lễ với Trưởng Công chúa, dưới ánh mắt khích lệ của ngài, ta bước nhanh tới, hung hăng tát Tiết Uyển Ninh hai cái:
"Trao thân? Trinh tiết? Đồ thảo bao ăn nói hồ đồ, chẳng lẽ trong đầu cô chỉ chứa được mấy cái tình ái nam nữ đó thôi sao?"
Kỳ Diễm bừng tỉnh, dùng sức kẹp chặt cổ tay ta, giọng lạnh lùng:
"Đủ rồi! Đừng gây khó dễ cho Uyển Ninh, muội ấy chỉ vì sốt sắng bảo vệ ta nên mới lỡ lời thôi."
Ta cười gằn một tiếng, dùng tay còn lại rút xoẹt thanh bội đao của thị vệ đứng cạnh, hung hăng chém mạnh về phía cánh tay hắn.
Kỳ Diễm giật thót mình, hốt hoảng lùi lại.
Nhưng ta không hề dừng tay, tiếp tục vung đao chém tới.
Dù hắn né tránh kịp thời, áo bào vẫn bị rách bươm hòa lẫn với vết máu, để lộ bộ ngực săn chắc.
Cơn uất nghẹn dồn nén suốt nhiều ngày qua đã vơi đi chút ít.
"Lúc Kỳ tiểu tướng quân sỉ nhục ta, đã từng nghĩ đến bộ dạng đạo mạo giả nhân giả nghĩa này của mình đê tiện đến nhường nào chưa?"
Ta rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt bình lặng:
"Đồ súc sinh khoác da người, Tiêu Nguyệt Sinh ta lúc trước đúng là mù mắt mới nhìn trúng loại người như ngươi."
Sắc mặt Kỳ Diễm chợt trắng bệch.
Trưởng Công chúa dẫn ta vào nhà trong.
Ngài ấy ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, ung dung gạt những vụn trà trong chén, cảm thán như thể không có ai bên cạnh:
"Nghe nói chiến sự ở biên cương sắp ngừng rồi."
Ta rũ mi mắt, không đáp lời.
Trưởng Công chúa cũng chẳng mảy may để ý, tự mình nói tiếp: "Triều đại ta tuy là một nước lớn nhưng quốc khố trống rỗng, Bắc Cương lại binh hùng ngựa mạnh, tiền tuyến liên tục bại lui. May thay, tân nhiệm Bắc Cương vương không phải là kẻ hiếu chiến."
"Hắn gửi thư cho Bệ hạ, muốn cầu thú công chúa triều ta để kết mối giao hảo giữa hai nước."
"Chỉ là Bệ hạ tuổi chưa quá tam tuần, con cái dưới gối còn ít ỏi, không có công chúa nào đến tuổi xuất giá. Đây quả là một chuyện đáng lo."
Đâu chỉ có Bệ hạ neo người, trong toàn bộ hoàng thất tông thân, cũng chỉ có nữ nhi của Trưởng Công chúa là Vinh Dương quận chúa là đến tuổi thành thân.
Ngài ấy khựng lại một chút, đột ngột đổi chủ đề:
"Dạo gần đây, những lời đồn đại về Tiêu Nhị cô nương trong kinh thành ồn ào rất dữ, những lời đó bản cung nghe còn thấy chói tai, chắc hẳn Tiêu đại nhân cũng bị phiền nhiễu không ít."
Đâu chỉ là phiền nhiễu.
Phụ thân với tư cách là tộc trưởng, bị các vị trưởng lão trong tộc trách cứ vì dạy con không nghiêm, làm liên lụy đến các nữ quyến trong tộc, hai bên thái dương đã lấm tấm thêm nhiều sợi tóc bạc.
Mẫu thân thì bị các quý phụ trong kinh thành xỉa xói bóng gió, ốm liệt giường mà vẫn phải lo lắng cho hôn sự của ta và tỷ tỷ.
Ca ca thì vì ta mà đánh nhau hết trận này đến trận khác với đám thế gia tử đệ khinh bạc ngoài kia, lại chỉ biết giấu nắm đấm bầm tím ra sau lưng rồi an ủi ta "Đừng sợ".
Trí óc bỗng thông suốt, ta gần như lập tức hiểu được tâm tư của ngài ấy.
Ngài ấy muốn ta, thay thế Vinh Dương quận chúa đi hòa thân.
Bùi nhị tuy khốn nạn, nhưng cũng chẳng đến mức mất trí mà gây khó dễ cho ta ngay trong yến tiệc của Trưởng Công chúa.
Nhớ lại loại rượu vang bồ đào được ban thưởng trên tiệc, ta bất đắc dĩ cười khổ.
Hội ngắm hoa hôm nay, hóa ra là đặc biệt dàn xếp vì ta.
Ta ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nắm chắc phần thắng của Trưởng Công chúa, chầm chậm quỳ xuống.
"Nghe nói người Bắc Cương dã man ăn tươi nuốt sống, bên ngoài trướng sói hổ rình rập, một khi cầu thân, mọi người ắt hẳn đều e sợ…”
“Nhưng thần nữ ở kinh thành nay đã chẳng còn chút thể diện nào, chỉ đành đem chút tàn khu này báo đền gia quốc. Vì vậy, nguyện vì Bệ hạ mà phân ưu. Cầu xin Trưởng Công chúa chuyển lời đến Bệ hạ, cho phép thần nữ dùng nghi lễ tông thất để đi hòa thân Bắc Cương."
Trưởng Công chúa mỉm cười hài lòng, đích thân đỡ ta đứng dậy.
"Tốt, tốt, tốt, quả đúng là tấm gương sáng cho quý nữ kinh thành. Nhắc mới nhớ, Tiêu gia vốn là mẫu tộc của Thái hậu, cũng tính là có quan hệ máu mủ với hoàng thất, không xem là bôi nhọ Bắc Cương. Ngày mai, không, lát nữa bản cung sẽ tiến cung diện thánh, bày tỏ tấm lòng trung nghĩa này thay cho ngươi."
"Nguyệt Sinh trung trinh bất khuất, một lòng vì nước, ta xem sau này kẻ nào còn dám nói nhảm sau lưng ngươi và Tiêu gia nữa."
"Còn về tên công tử Bùi gia vừa nãy buông lời mạo phạm ngươi, bản cung sẽ giúp ngươi giải quyết hắn, để Nguyệt Sinh an tâm chuẩn bị xuất giá, không cần phải nhọc lòng lo âu..."
Ta lặng lẽ nghe ngài ấy nói những lời khách sáo, cúi gầm đôi mắt thuận tòng.
...