Yếm Vàng Trước Điện
4
Mắt thấy đám người xung quanh bị hắn mỉa mai một lượt, bắt đầu thẹn quá hóa giận, ánh mắt không mấy thiện ý, ta vội vàng kéo A Xích Na vào cửa phủ.
Hắn vẫn thao thao bất tuyệt: "Có phải cô xót cho tên mặt trắng đó rồi không?"
"...Này này này, mặc dù được đàn ông hoan nghênh là chuyện bình thường, nhưng bản vương chính là nam nhi tốt nhất thiên hạ đấy nhé. Hoàng đế của các người đã gả cô cho ta rồi, cô không thể đối xử với ta như kiểu vắt chanh bỏ vỏ với tên mặt trắng kia đâu đấy..."
Biết A Xích Na chính là Bắc Cương vương, phụ thân và mẫu thân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian qua, nhân phẩm của hắn mọi người cũng phần nào hiểu rõ.
Càng không giống như lời đồn đại là xấu xí, khát máu.
Bởi vậy ngày hôm sau khi thánh chỉ tứ hôn đưa đến phủ, phụ thân và mẫu thân cũng không còn bài xích như trước nữa.
Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn:
"Nữ nhi Tiêu gia Nguyệt Sinh, tính tình hiền thục, đoan trang cẩn trọng, mang chí lớn trong tim, lòng ôm trọn gia quốc... Đặc phong làm Minh Tuệ Công chúa, ban hôn cho đại vương Bắc Cương..."
Người đời đa phần đều có xu hướng tâng bốc kẻ mạnh, gió ở kinh thành lại xoay chiều.
Thiếp mời của các nhà bay tới tấp nập, ngay cả Bùi Hầu – kẻ từng từ hôn tỷ tỷ – cũng tìm đến cửa:
"Nguyên Âm... Hằng Nương và đứa bé đó, ta đã đưa đi rồi."
Khóe môi tỷ tỷ ngậm một nụ cười cực kỳ lạnh nhạt:
"Bùi Hầu sao lại nỡ? Chẳng phải ngài yêu thương ả ngoại thất và đứa bé kia lắm sao, còn khăng khăng đòi ghi danh đứa bé vào gia phả dưới tên ta, thẳng thừng tuyên bố nếu ta không chịu thì sẽ từ hôn cơ mà?"
Đáy mắt Bùi Hầu vằn đỏ tia máu, hoàn toàn mất đi sự cao ngạo lạnh lùng ngày thường, giọng khàn đặc:
"Hôm đó là ta hồ đồ, là ta sinh tư tâm, ép nàng quá mức. Nhưng nàng và ta vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã định hạ hôn ước... Nàng đừng hận ta, đừng rời xa ta, được không?"
Hắn nhìn thấu tất cả.
Trước kia lúc danh tiếng Tiêu gia bị hủy hoại, tỷ tỷ cũng không chịu thỏa hiệp, nay nếu hắn không cúi đầu, chỉ sợ sẽ triệt để đánh mất người mình yêu thương.
Tỷ tỷ khẽ hỏi: "Nói vậy là, ngài hối hận rồi?"
Bùi Hầu vội vàng gật đầu gật cổ, ti tiện mà hoảng loạn:
"Ta nguyện thề với trời cao, từ nay về sau, chỉ có một mình nàng, nếu có hai lòng, thiên tru địa diệt."
"Nhưng mà, muộn rồi."
Tỷ cười vô cùng sảng khoái:
"Đa tạ Bùi Hầu đã cho ta biết, vô luận tình nghĩa lâu dài đến đâu, nam nhân đều không thể dựa dẫm. Nếu đã như vậy, cớ sao ta lại không chọn người có quyền thế lớn nhất?"
"Mùng hai tháng sau, ta sẽ tiến cung tham gia tuyển tú, với tư cách là tỷ tỷ ruột của Vương hậu Bắc Cương tương lai…”
“Chắc hẳn Bệ hạ sẽ rất sẵn lòng kết tình huynh đệ cọc chèo với đại vương Bắc Cương."
Bùi Hầu nghe xong những lời này, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn điên cuồng bước tới nắm lấy cổ tay tỷ tỷ:
"Không, nàng sẽ không tuyệt tình như vậy. Nguyên Âm, đừng nhẫn tâm với ta như thế..."
Thị vệ không ngần ngại kéo hắn ra, hắn nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của tỷ tỷ, vừa khóc vừa cười.
Bùi Hầu từng dùng chuyện từ hôn để ép tỷ tỷ cúi đầu, nay tỷ dùng cả đời để rời xa, ngược lại biến hắn thành kẻ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội cúi đầu nữa.
Hắn rốt cuộc đã ép cô gái từng dành cả trái tim cho mình đến mức một đi không ngoảnh lại.
...
Đến khi không còn nghe thấy những tiếng gào thét thê thảm kia nữa, ta kéo tay tỷ tỷ, ngập ngừng nói:
"Tỷ tỷ, tỷ không cần phải hy sinh như vậy, muội đã đi hòa thân rồi, trong nhà sẽ không..."
"Nguyệt Sinh, muội nghĩ nhiều rồi."
Tỷ tỷ dịu dàng xoa đầu ta: "Ta không phải nhất thời bốc đồng, ta tiến cung không phải vì tình ái."
"Phụ huynh được trọng dụng trong triều, muội lại trở thành Vương hậu Bắc Cương, Bệ hạ cần một mồi nhử để kiềm chế chúng ta. Ta ở trong cung, ngài ấy mới có thể an tâm, người nhà mới càng thêm an toàn."
"Nhưng thế thì ủy khuất cho tỷ quá..."
"Không đâu." Tỷ tỷ cười rất tiêu sái:
"Ta cũng là vì tiền đồ của chính mình. A Xích Na nói đúng, nữ nhân tuyệt đối không phải vật phụ thuộc của nam nhân. Nguyệt Sinh, muội cứ chờ xem."
Những lời này thực sự quá táo bạo, nhưng ta tin tỷ tỷ.
Tỷ ấy là Tiêu Nguyên Âm rực rỡ nhất Thượng Kinh, tự có trái tim thất khiếu linh lung của riêng mình.
Cuối tháng Tám, Kỳ tướng quân hộ tống sứ đoàn thực sự về kinh.
Ông ta bại trận ở tiền tuyến, hoàn toàn đánh mất quân tâm.
Bệ hạ chỉ buông vài ba lời đã thu hồi lại binh quyền, chỉ chừa cho ông ta cái danh hão Đại tướng quân.
Đám huân quý thế gia từng bị phụ thân ta chèn ép nay chẳng còn chút nể nang, chúng như đàn sói hoang ngửi thấy mùi máu thịt, không ngần ngại xâu xé chút quyền hành ít ỏi còn sót lại của ông ta.
Khi về đến nhà, lại biết được ngọn nguồn vụ từ hôn, Kỳ tướng quân tức giận đến mức phát tác vết thương cũ, phun ra một búng máu đen rồi ngất lịm đi.
Kỳ Diễm ngày đêm chăm sóc, cả người gầy xọp đi.
Kỳ tướng quân tỉnh lại, thấy đứa con trai độc nhất hiếu thuận thế này thì rất được an tự ủi, nhưng nghĩ ngợi một lát lại cau mày nói:
"Sao con lại ở nhà, không cần đi thượng triều sao?"
Kỳ Diễm quay mặt đi, không muốn phụ thân nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình:
"Xảy ra chút sai sót, Bệ hạ đã bãi quan của con rồi."
Kể từ khi biết người trong lòng sắp gả đi xa, hắn cứ ngây ngây dại dại, khó tránh khỏi phạm lỗi.
Trong số đồng liêu vốn đã có vài kẻ không vừa mắt hắn, giở trò đâm chọc sau lưng, thế là bị cách chức.
Kỳ tướng quân tối sầm mặt mũi, trầm ngâm hồi lâu, gọi tâm phúc tới:
"Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa phu nhân về quê. Còn nha đầu Uyển Ninh kia, đuổi ra khỏi phủ, để nó tự sinh tự diệt."
Căn dặn xong những việc này, ông ta lại quay sang Kỳ Diễm giải thích với giọng điệu phức tạp:
"Lấy thê tử không hiền, họa lây ba đời. Ta vốn đã tìm cho con một mối lương duyên, nhưng mẫu thân con lại không biết nặng nhẹ, xúi giục nha đầu Uyển Ninh kia thổi gió bên tai con..."
"Đừng trách phụ thân tàn nhẫn, nếu như hôn ước với Tiêu gia vẫn còn, nhà ta đâu đến nỗi rơi vào bước đường cùng này."
Kỳ Diễm đờ đẫn mặt mày, không nói một lời.
Đâu chỉ có mẫu thân lo lắng con dâu tương lai xuất thân quá cao không nắm giữ nổi, chính hắn cũng biết khi đính hôn với nữ nhi Tiêu gia, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm.
Tỷ muội Tiêu gia danh tiếng lẫy lừng Thượng Kinh, hắn từng đứng từ rất xa nhìn thấy Tiêu Nguyệt Sinh một lần, từ đó rung động không sao kìm nén được.
Kỳ Diễm cực kỳ sợ Tiêu Nguyệt Sinh không muốn thành thân với mình, hôm đó mượn cớ đến hạ sính, nhân lúc không ai để ý đã trèo tường vào nội viện, nghe lén được cuộc nói chuyện của hai tỷ muội Tiêu gia.
"...Nguyệt Sinh, muội có thất vọng không?"
"Quả thực là thất vọng."
Kỳ Diễm không dám nghe tiếp, hoảng loạn bỏ chạy.
Từ ngày đó, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hận với Tiêu Nguyệt Sinh, nỗi hận này giày vò hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy may mắn.
Cho dù nàng không muốn, cũng phải gả cho ta làm thê tử.
Thế là hắn bắt đầu yêu Tiêu Nguyệt Sinh một cách vặn vẹo.
Những hà bao, túi hương mà nha hoàn đưa tới, hắn cực lực chê bai, nhưng đến khi đêm khuya thanh vắng, lại lén lút mở nắp hộp, ngửi hương thơm thoang thoảng còn lưu lại trên hà bao mà tự thỏa mãn.
Lúc linh hồn đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, hắn nghĩ:
Nguyệt Sinh, ta sẽ kéo nàng khỏi bệ thần.
Để nàng cùng với kẻ thô bỉ hèn mọn như ta, vĩnh viễn không thể chia lìa.
Đêm mưa hôm đó, hắn đã đê tiện hạ dược vào nước trà của Nguyệt Sinh.
Hắn nghĩ, nếu Nguyệt Sinh biết được, nhất định sẽ càng coi thường hắn.
Nhưng không sao cả, cuối cùng hắn cũng đã kéo được vị thần mặt trăng mà mình luôn ngưỡng vọng xuống vũng bùn lầy...
Hắn thà rằng Tiêu Nguyệt Sinh coi thường hắn, chưa từng yêu hắn.
Nhưng hôm nay, Tiêu Nguyên Âm – người được thế nhân ngợi ca là có trái tim linh lung, nay đã là Thần phi của Bệ hạ, lại cho hắn biết nửa câu nói sau cùng mà lúc trước hắn không dám nán lại nghe hết.
"Tài tình phong nhã, làm sao sánh bằng một đời chân tâm."
"Kỳ gia mang trọng lễ đến, đủ thấy lòng thành. Lấy được một người chân thành đáng tin cậy như vậy, ta cũng tâm cam tình nguyện..."
Thần phi cười như không cười: "Thật đáng tiếc, vốn dĩ là một mối lương duyên, lại bị chính tay Tiểu tướng quân chặt đứt."
Giết người, diệt tâm.
Nơi lồng ngực trống rỗng trong chớp mắt, sau đó cơn đau thấu trời mới ùa tới, chạy dọc theo tứ chi bách hài đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng.
Kỳ Diễm nôn ra từng ngụm máu lớn, tâm mạch đứt đoạn, từ nay về sau, hắn chỉ còn là một kẻ tàn phế.
Bầu trời Bắc Cương cao rộng bao la bát ngát, chẳng giống với bốn góc trời tù túng, ngột ngạt ở kinh thành.
Ta gần như đã yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
A Xích Na nắm lấy tay ta, cười lớn chạy nhảy trên thảo nguyên.
"Nguyệt Sinh, đây chính là Bắc Cương, nàng sẽ không bao giờ bị nhốt trong viện, bị trói buộc bởi những quy củ nữa."
"Nàng có thể thoải mái làm những việc mình thích, khai hoang ruộng đất, dệt vải may áo. Nàng chính là Nữ chủ nhân của Bắc Cương."
"Cảm ơn chàng, A Xích Na."
Ta cười rạng rỡ, cả thảo nguyên vang vọng tiếng cười vui.
"Sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy, ta có thể làm gì cho chàng?"
A Xích Na ôm chầm ta vào lòng: "Bởi vì nàng là người ta yêu, ta không cần nàng phải báo đáp."
Nụ cười của hắn đột nhiên có chút méo mó, lườm tên nhóc con đang định chạy tới tặng hoa cho ta:
"Chỉ cần nàng vui vẻ là được."
A Xích Na hắn thông minh nhất rồi.
Chỉ cần giống như tổ phụ, chiều chuộng tổ mẫu đến mức vô ưu vô lo, thì trong mắt thê tử sẽ chẳng bao giờ chứa nổi nam nhân nào khác.
...
Năm năm trôi qua, gió Bắc Cương vẫn phóng khoáng như thế, bầu trời vẫn cao xa như vậy.
Ta và A Xích Na dẫn theo các thợ thủ công, cày xới đất đai, ươm giống lúa mì, dẫn nước tưới tiêu.
Vùng đất vốn chỉ mọc cỏ xanh nay đã vươn lên những mầm lúa xanh mướt. Lương thực sung túc, chẳng cần phải đi cướp bóc nữa.
Bắc Cương và Trung nguyên đã thông thương buôn bán, ta cũng thường xuyên nhận được thư nhà gửi đến.
Năm ngoái, tỷ tỷ đã hạ sinh hoàng tử, nay đã là Quý phi.
Phụ thân lo sợ Tiêu gia lửa cháy thêm dầu sẽ bị người ta đố kỵ, tháng trước đã cáo lão từ quan, trong triều chỉ còn lại ca ca đang làm quan ngũ phẩm.
Ta đọc được đôi lời qua bức thư của tỷ tỷ, liền thấu hiểu tâm tư của tỷ.
Đó là một con đường đầy rẫy chông gai, là một con đường đã định sẵn gió tanh mưa máu.
Ta bất giác lo lắng, nhưng khi đọc đến những câu nói hóm hỉnh ở cuối thư, lại bật cười:
"Tên phụ tình nhà họ Kỳ kia suốt ngày mua say, uống đến nát bét. Hôm trước không biết đắc tội với ai, bị người ta đánh gãy chân, ném ngoài ngõ chịu rét cả một đêm. Nghe nói Kỳ tướng quân khóc lóc cầu xin Bệ hạ cho mời Thái y..."
"Tỷ đã sai người nghe ngóng qua loa rồi, ba cái chân đó, sau này đều vô dụng rồi..."
A Xích Na ở bên cạnh nghiêng đầu xem thư, thấy ta ngẩng lên cười vui vẻ:
"Nhạc phụ từ quan rồi à, tốt quá. Vậy hãy mời họ đến Bắc Cương sống một thời gian đi."
Ta gật đầu: "Chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa, Bệ hạ lúc này e là chưa dễ dàng thả người."
"Không sao, ta sẽ viết thư cho Hoàng đế của các nàng. Dù sao thì mỗi năm hai nước cũng phải cử sứ thần qua lại, chi bằng cử Nhạc phụ đến đây. Một lão già quản lý lễ giáo, có gì mà không dám thả chứ."
Ta hơi ngạc nhiên: "Chàng... chẳng phải ghét nhất là nghe phụ thân ta nói mấy đạo lý lớn lao sao?"
Người Bắc Cương bản tính bộc trực, ghét nhất là mấy lời văn vẻ.
Nhưng phụ thân đã lớn tuổi, lại rất thích lên mặt dạy đời.
Năm kia ông theo sứ đoàn đến Bắc Cương, lôi A Xích Na ra răn dạy một phen, ép người ta đến mức nửa đêm ôm ta mà khóc lóc kể lể.
Nhưng ta cũng hết cách, đối mặt với khuôn mặt già nua nghiêm khắc của phụ thân, ta cũng chỉ muốn trốn đi cho xong.
Ai ngờ, A Xích Na đang quay lưng lại với ta, giọng nói thì đại nghĩa lẫm liệt, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng méo mó:
"Mấy thằng nhóc ranh trong nhà làm phản đến nơi rồi, vừa hay để Nhạc phụ Nhạc mẫu đến quản giáo bọn chúng, nếu không sau này làm sao gánh vác nổi một nước?"
Tất nhiên là còn một lý do khác chưa nói ra. Đám sói con ấy ngày ngày bám lấy Vương hậu của hắn, đại vương Bắc Cương bây giờ ngay cả ôm Vương hậu một cái cũng là thứ xa xỉ.
Nửa tháng sau, cựu Lễ bộ Thượng thư Tiêu lão đại nhân đang cáo lão ở nhà nhận được thư của con rể.
Đọc xong, Tiêu lão đại nhân xưa nay coi trọng lễ nghi nhất trên đời lần đầu tiên thất thố, phun cả ngụm nước trà bay ra xa tít tắp.
Trên thư viết:
"Nhạc phụ, nhớ người, đến mau!"
—HẾT—