Yếm Vàng Trước Điện

3



 

Về đến phủ, ta liền ra lệnh cho tỳ nữ dọn dẹp tất cả số sính lễ mà Kỳ gia đưa tới, gom gọn vào rương hòm.

Đúng lúc này, quản gia đến bẩm báo:

 

"Kỳ tiểu tướng quân cầu kiến."

 

Họa Tình, tỳ nữ lớn lên cùng ta, đỏ hoe mắt:

 

"Không gặp, đuổi hắn đi."

 

"Hại tiểu thư nhà ta ra nông nỗi này, hắn còn mặt mũi nào mà tới cửa."

 

Cuộc nói chuyện với Trưởng Công chúa không hề đuổi người hầu lui xuống, chuyện hòa thân nàng ấy đã nghe rõ mồn một.

 

Quản gia lộ vẻ khó xử:

 

"Kỳ tiểu tướng quân nói thế nào cũng không chịu đi, trên người ngài ấy còn có vết thương, vẫn đang rỉ máu..."

 

Ta thở dài, an ủi Họa Tình một chút, rồi mới nói với quản gia:

 

"Cho hắn vào đi."

 

Kỳ Diễm dẫn theo Tiết Uyển Ninh đi từ hành lang đến, y phục mỏng manh khiến vết máu trên ngực hắn trông càng rõ ràng.

 

Hắn mím chặt môi, trong mắt dường như chứa đựng tia hy vọng, vừa thấy ta liền không kịp chờ đợi mà mở miệng:

 

"Ta đã bàn bạc xong với mẫu thân, chỉ đợi phụ thân khải hoàn hồi triều, sẽ lập tức rước nàng vào cửa."

 

"Đến lúc đó phu thê chúng ta đồng lòng, những lời đồn đại phong phanh kia sẽ không còn ai nhắc đến nữa."

 

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua những chiếc rương ngổn ngang trên mặt đất, giữa đôi mày nhuốm vẻ vui mừng:

 

"Nàng cũng không đợi được muốn gả cho ta rồi sao, đến cả sính lễ cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi này."

 

Kỳ Diễm gần như say đắm ngắm nhìn góc mặt nghiêng của người trước mặt, hoàn toàn không chú ý đến sự lạnh lẽo tĩnh mịch trong mắt ta.

 

Trong mắt Tiết Uyển Ninh xẹt qua một tia ghen tị hằn học, không cam lòng vò nát chiếc khăn tay.

 

"Biểu ca đối với Tiêu tỷ tỷ tốt thật đấy."

 

Nàng ta cắn môi chực khóc, chỉ vào đống sính lễ bằng ánh mắt thèm khát:

 

"Tiêu tỷ tỷ không biết đâu, để gom đủ số mười dặm hồng trang này, cô phụ đã phải vét cạn tất cả đồ trân quý của ngài ấy, ngay cả của hồi môn mà biểu di mẫu chuẩn bị cho ta cũng bị ném vào trong đó. Báo hại cô phụ lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải ra chiến trường liều mạng."

 

"Nhưng tỷ tỷ xuất thân cao quý, Uyển Ninh có nhường nhịn một chút cũng chẳng sao. Chỉ là ta xuất thân thấp kém, lại không có của hồi môn, nên mới bị Bùi Hầu gia ruồng bỏ. Chẳng lẽ tỷ tỷ không cảm thấy chút áy náy nào với ta sao?"

3.

 

 

Họa Tình tức giận trừng mắt, chửi thẳng vào mặt:

 

"Con tiện tỳ này, thứ chuyện dơ bẩn nào cũng dám mang ra làm bẩn tai tiểu thư nhà ta."

 

"Số sính lễ này là Kỳ tướng quân đích thân mang đến cửa cầu xin lão gia nhà ta nhận lấy. Hôn ước này cũng là do nhà các người ăn vạ lão gia nhà ta mới định hạ. Nếu không, với gia nghiệp lớn lao của Tiêu phủ ta, ai mà thèm khát mấy thứ đồ mọn này."

 

"Hơn nữa, khắp kinh thành này ai mà không biết cô chạy theo sau mông Bùi Hầu, dâng tận cửa người ta cũng chẳng thèm. Gái ngoan thì không mặc đồ bồi giá của người khác, lấy đâu ra cái mặt mũi mà nói là vì của hồi môn nên mới bị ghét bỏ..."

 

Tiết Uyển Ninh bị mắng đến đỏ bừng mặt vì xấu hổ, rưng rưng nước mắt níu lấy tay Kỳ Diễm:

 

"Biểu ca..."

 

Ta cản Họa Tình đang định mắng tiếp lại, bình thản nhìn Kỳ Diễm.

 

"Kỳ tiểu tướng quân đến đúng lúc lắm. Chỗ sính lễ này, hôm nay ngươi mang về đi."

 

Kỳ Diễm ngây người nhìn đống kỳ trân dị bảo trên mặt đất, sắc mặt hơi trắng bệch:

 

"Nàng cảm thấy những thứ này không đáng tiền nên chê bai sao?"

 

"Hay là đang giận dỗi ta? Nhưng ta đã tìm được cách bù đắp cho nàng rồi... Đợi đến khi chúng ta thành hôn, trở thành phu thê danh chính ngôn thuận, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, tất cả đều vui vẻ."

 

"Nàng có cần phải làm rùm beng một trận, trả lại sính lễ thế này không?"

 

Ta gọi hộ viện tới, chặn hắn ở bên ngoài.

 

"Không phải trả lại sính lễ, mà là từ hôn."

 

"Kỳ Diễm, ta muốn từ hôn với ngươi."

 

Ta vốn chẳng phải là người mang trong lòng đại nghĩa gia quốc gì.

 

Chỉ là nếu có thể giành được một danh tiếng tốt như vậy, cũng đủ để vãn hồi lại danh dự cho Tiêu gia.

 

Phụ thân và mẫu thân thở vắn than dài, không nỡ để ta đi hòa thân.

 

Nhưng Trưởng Công chúa từ sớm đã cười tươi rói đến tận cửa, báo cho phụ thân "tin tốt" rằng Bệ hạ đã quyết định sắc phong ta làm công chúa hòa thân.

 

Đi cùng ngài ấy còn có một vị sứ thần Bắc Cương.

 

Nam thanh niên có đôi mắt màu nâu nhạt, xương mày sắc sảo, trên tai trái đeo một chiếc khuyên vàng nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua là biết ngay người dị vực.

 

A Xích Na khi nhìn người khác dù không cười cũng mang theo áp bách, hệt như một con chim ưng đang rình mồi.

 

Ta từng thấp thỏm dò hỏi hắn về sở thích của đại vương Bắc Cương.

 

Nghe đồn người Bắc Cương bạo táo, ngột ngạt, khát máu, vị đại vương này vì đoạt vương vị mà đã tàn sát huynh đệ ruột thịt cùng toàn bộ con cháu của họ, nói không sợ là nói dối.

 

A Xích Na cau mày nghe ta nói xong, vẻ mặt có chút cạn lời.

 

"Người Bắc Cương chúng ta tuy bộc trực dũng mãnh, nhưng cũng không đến mức khủng bố như cô nói. Cô miêu tả nghe chẳng giống người Bắc Cương chút nào."

 

"Thế thì giống cái gì?"

 

"Giống bọn khỉ hoang chưa tiến hóa..."

 

Ta vô cùng tò mò: "Bắc Cương cũng có khỉ sao?"

 

A Xích Na: "Đương nhiên là có, chỉ là to khỏe hơn khỉ ở Trung nguyên các người rất nhiều, móng vuốt sắc nhọn, dám tranh mồi với cả sói..."

 

Ta hỏi: "Vậy chúng có ăn thịt người không?"

 

A Xích Na: "...Người ta đều ở trong nhà, chúng không ăn được."

 

Ta lại hỏi: "Người Bắc Cương các ngươi không phải đều sống trong lều bạt sao?"

 

Hắn có vẻ cạn lời: "...Chỉ có dân du mục khi chăn ngựa, chăn cừu mới vào lều nghỉ ngơi, bình thường đều sống trong nhà, Bắc Cương cũng có thành trì đàng hoàng."

 

Ta gật gù: "Thì ra là thế."

 

A Xích Na nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó:

 

"...Mấy cái tin tức giả này cô nghe từ đâu vậy? Miêu tả người Bắc Cương chúng ta chẳng khác gì bầy khỉ hoang."

 

Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng đánh trống lảng:

 

"Chẳng phải Bệ hạ đã hứa sẽ phái một số thợ thủ công theo ta bồi giá đến Bắc Cương sao? Ta cùng ngươi đến Công bộ dạo một vòng, xem cần mang theo những gì nhé."

 

A Xích Na hăng hái chọn không ít đồ dùng, phần lớn là nông cụ để canh tác.

 

"Có những thứ này, dân du mục cũng có thể tự cấp tự túc, không cần phải đi quấy nhiễu bá tánh nước láng giềng nữa."

 

Lời này thật có lý. Nguyên nhân sâu xa của những trận chiến nơi biên cương lúc đầu chính là do dân du mục Bắc Cương đi cướp đoạt các thôn làng biên giới.

 

Đốt phá, chém giết, cướp bóc, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó.

 

"Đều là những chuyện ngu xuẩn do Hô Hòa Sát làm, một tên cường đạo chỉ biết đi cướp bóc khắp nơi, vô cớ khơi mào chiến tranh, hại chết bao nhiêu nam nhi tốt của Bắc Cương."

 

Hô Hòa Sát là tên của vị đại vương Bắc Cương tiền nhiệm, nghe nói vì bản tính tàn bạo khát máu nên mới bị lật đổ.

 

"Nói vậy thì, vị đại vương Bắc Cương hiện tại lại là một người tốt. Không có ngài ấy, trận chiến này còn không biết phải đánh đến bao giờ."

 

Tai A Xích Na khẽ động: "Cô cũng thấy ngài ấy là người tốt?"

 

Ta gật đầu: "Nắm trong tay hùng binh nhưng lại xót thương dân chúng, giữ vững cứ điểm hiểm yếu mà mưu cầu hòa bình, quả thực là điều may mắn cho Bắc Cương, là phúc của vạn dân."

 

Rất hiếm có kẻ cầm quyền nào nắm giữ binh đao mà không ham mê giết chóc, cứ nhìn vị đại vương Bắc Cương tiền nhiệm thì biết, bị quyền lực và sự phồn hoa của Trung nguyên làm cho mờ mắt, khuấy đảo khiến hai nước bất an, bá tánh không được sống yên ổn.

 

A Xích Na vui vẻ một cách khó hiểu, cười lộ cả chiếc răng khểnh:

 

"Bản vương..."

 

"Tiêu tỷ tỷ."

 

Tiết Uyển Ninh đứng ở cửa công nha của Binh bộ, theo sau là một hàng dài gia nhân tỳ nữ, bày ra dáng vẻ của một phu nhân thế gia.

 

Kỳ Diễm nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng.

 

"Nguyệt Sinh."

 

Ta thờ ơ liếc nhìn một cái, không thèm để ý.

 

A Xích Na thấy thái độ của ta không tốt, cũng không nói tiếp câu đang dang dở.

 

Không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

 

Tiết Uyển Ninh yểu điệu bước tới, thong thả hành lễ:

 

"Tiêu tỷ tỷ, lâu ngày không gặp. Biểu ca rất nhớ tỷ, ngày đó huynh ấy vì tức giận mà mang sính lễ rời khỏi Tiêu phủ, thực ra trong lòng rất hối hận. Mấy ngày nay huynh ấy cứ nhắc mãi chuyện muốn đến nhà bái phỏng Tiêu bá phụ đấy."

 

Lúc nói lời này, tay phải nàng ta bất giác vuốt ve cây trâm phượng mạ vàng trên búi tóc.

 

Ta nhận ra, đó là một trong số ít những món trang sức vô cùng quý giá nằm trong đống sính lễ ngày trước.

 

Chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra sự đắc ý và khoe khoang trong mắt nàng ta.

 

Ta lạnh nhạt đánh giá cách ăn mặc trên người ả:

 

"Cô lấy thân phận gì mà gọi Thượng thư Đương triều là bá phụ, một tỳ thiếp của phủ Tướng quân sao?"

 

Nụ cười của Tiết Uyển Ninh cứng đờ trên mặt, cắn chặt môi, mắt lập tức đỏ hoe:

 

"Ta, di mẫu chỉ bảo ta hầu hạ biểu ca, vẫn chưa nói sẽ nạp ta vào cửa."

 

Kỳ Diễm cau mày, bất động thanh sắc chắn trước mặt ả:

 

"Mẫu thân có nhắc qua, nhưng là ta không đồng ý. Hôn sự của Uyển Ninh đã đủ trắc trở rồi, sao ta có thể để muội ấy làm thiếp. Hôm đó trước cửa Tiêu phủ ta chỉ nói lời dỗi hờn mà thôi."

 

"Đau lòng rồi sao?"

 

Kỳ Diễm chợt khựng lại, mờ mịt nhìn ta.

 

"Thế thì cưới cô ta làm chính thê đi, hai người xứng đôi lắm."

 

Ta nhếch môi, cười đầy trào phúng.

 

Kỳ Diễm liên tiếp mấy ngày đến cửa, yêu cầu được gặp ta.

 

Chỉ là sính lễ đã trả, hôn ước đã hủy.

 

Bất kể vết thương nứt toác của hắn có đáng sợ đến mức nào, cũng không ai cho hắn bước vào nữa.

 

Ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến hắn.

Trưởng Công chúa gửi thư báo, sứ đoàn Bắc Cương vài ngày tới sẽ tiến kinh.

 

Để sau này sống dễ chịu hơn ở Bắc Cương, ta cả ngày bận rộn đi theo A Xích Na.

 

Hôm nay chốt giao dịch quặng mỏ và lông cừu với hoàng thương, ngày mai lại ra đồng ruộng chọn hạt giống lúa mì, bận đến xoay mòng mòng.

 

Ai ngờ hôm đó từ tú phường về phủ, lại đụng mặt Kỳ Diễm và Tiết Uyển Ninh vẫn đang đứng chờ trước cửa.

 

"Sao Tiêu tỷ tỷ lại ở cùng nam nhân này nữa rồi? Hóa ra tỷ không có thời gian gặp biểu ca, là để đi bồi tiếp hắn ta sao?"

 

Tiết Uyển Ninh bày ra vẻ mặt khó xử:

 

"Đám man di thô lỗ vô lễ, tỷ tỷ vẫn nên tránh xa hắn ra một chút. Tỷ vốn dĩ danh tiếng đã... nay lại ngày ngày dính lấy đàn ông, thật khiến người ta chê cười."

 

Nàng ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, làm như đang suy nghĩ cho ta, nhưng thực chất những lời khó nghe nhất đã nói ra hết rồi.

 

A Xích Na cau mày, nghịch nghịch cây kim bạc trong tay vừa lấy từ tú phường, tiện tay phóng vụt đi.

 

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cây kim bạc kia đã cắm ngập vào môi Tiết Uyển Ninh, máu tươi tức khắc nhuộm đỏ cả chiếc cằm.

 

Nàng ta rơi nước mắt, tủi thân nhìn Kỳ Diễm.

 

Sắc mặt Kỳ Diễm lập tức tối sầm, không nói hai lời liền vung nấm đấm lao về phía A Xích Na, trong mắt hừng hực lửa giận.

 

"Ngươi tính là cái thá gì, suốt ngày bám lấy vị hôn thê của người khác, có biết xấu hổ không hả?"

 

A Xích Na bật cười nhạo báng, dễ dàng gạt đòn phản công, còn dư sức mở miệng châm biếm:

 

"Tiêu cô nương là Vương hậu tương lai của Bắc Cương, ở cùng ta là chuyện hết sức bình thường, có cần tên hôn phu cũ đã bị từ hôn như ngươi chen vào lo chuyện bao đồng không?"

 

Đỡ liền mấy chiêu, Kỳ Diễm rõ ràng rơi vào thế hạ phong.

 

Hắn chật vật lùi lại mấy bước mới đứng vững, khóe miệng đã rỉ ra vệt máu mờ.

 

Đôi mắt vốn đầy uất ức nay cuộn trào sự tàn bạo và oán độc, vừa mở miệng liền phản bác:

 

"Ngươi nói láo! Đại vương Bắc Cương làm sao có thể cưới một ả đàn bà trước khi cưới đã thất tiết, chuyên trèo lên giường đàn ông làm Vương hậu?"

 

Giọng hắn rất lớn, những người bán hàng rong bên phố đều bị thu hút, ngừng hẳn tay làm việc.

 

"Nữ nhi Tiêu gia bản tính lẳng lơ, ai mà không biết. Không ngờ lại đói khát đến thế, cứ sáp vào lũ man di."

 

"Nhìn có vẻ hiểu thư đạt lý, sao lại lăng loàn chẳng khác gì mấy ả kỹ nữ trong lầu xanh vậy..."

 

Những ánh mắt và lời nói khinh miệt giáng xuống như một đạo sấm sét, khiến lớp áo giáp kiên cường và gắng gượng nhiều ngày qua của ta nháy mắt sụp đổ.

 

Ta không dám nhìn biểu cảm của A Xích Na, trong đầu thoáng qua vô vàn suy nghĩ.

 

Tiếng bàn tán chê bai lọt vào tai nghe thật chói, những lời đồn đại một lần nữa tát thẳng vào mặt ta.

 

Ta thậm chí không dám nghĩ, nếu sau này đại vương Bắc Cương biết mình cưới một nữ nhân thất tiết, ngài ấy sẽ đối xử với ta thế nào? Những tháng ngày của ta ở Bắc Cương sẽ còn khó khăn đến đâu?

 

Kỳ Diễm nhận ra mình lỡ lời, tự trách tát vào mặt mình hai cái, giọng run rẩy:

 

"Xin lỗi, Nguyệt Sinh, là ta khốn nạn, ta không nên nói những lời hỗn xược này."

 

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, muốn chạm vào tay áo ta, hòng bù đắp cho những tổn thương vừa buột miệng gây ra.

 

Nhưng ta lại như bị bỏng, giật mình lùi phắt lại, lảo đảo kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

 

Bàn tay đang giơ giữa không trung của Kỳ Diễm cứng đờ, trái tim như bị bóp nghẹt, cố tỏ ra trấn tĩnh:

 

"Hắn nói dối, gã man di này nói dối đúng không? Cái gì mà nàng phải gả đi Bắc Cương, rõ ràng người đi hòa thân là Vinh Dương quận chúa. Chúng ta có hôn ước, Bệ hạ sẽ không để nàng đi đâu..."

 

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt bàng hoàng của Kỳ Diễm, ta khẽ cười:

 

"Trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ai hết, ta của bây giờ, Tiêu gia của bây giờ, ngoài con đường đi hòa thân này ra thì còn lối nào để chọn? Danh tiếng của tỷ muội Tiêu gia ta bị hủy hoại hoàn toàn, chẳng phải đều là ân huệ của ngươi sao?"

 

"...Giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta để làm đẹp mặt cho cô biểu muội yêu dấu của ngươi. Kỳ Diễm, ngươi đã vừa lòng chưa?"

 

"Nguyệt Sinh..."

 

Kỳ Diễm hộc ra một ngụm máu, đổ gục xuống đất.

 

"Phụt!"

 

A Xích Na không nhịn được nữa liền phì cười:

 

"Thật không hiểu nổi suy nghĩ của người Trung nguyên các người. Cái gì mà trinh tiết với lẳng lơ chứ, Bắc Cương chúng ta chưa bao giờ có cái khái niệm 'tòng nhất nhi chung' (cả đời chỉ theo một người)."

 

"Một nữ nhân, càng có nhiều phu lang, càng chứng tỏ cô ấy được yêu thương, được cưng chiều, ai cũng muốn tranh giành. Chỉ có loại đàn bà không ai thèm mới phải thủ tiết ôm lấy một người đàn ông cả đời, chẳng ai ngó ngàng tới."

 

"Tổ mẫu của ta... thái hậu Bắc Cương, đã từng gả cho ba vị Vương gia của các bộ lạc khác nhau, cuối cùng mới bị sự nhiệt tình và quyền thế của Lão tiên vương làm cho cảm động mà gả cho ngài ấy."

 

Hắn tặc lưỡi với đám đông, giọng điệu chê bai:

 

"Nữ nhân đâu phải là vật phụ thuộc, càng không phải là món hàng dùng trinh tiết để định giá. Xem ra vẫn là đàn ông Trung nguyên các người vô dụng. Chỉ có đám đàn ông bất tài mới phải trói chặt lấy phụ nữ, hèn gì đánh trận không lại Bắc Cương..."

 

Một phen diễn thuyết vừa hài hước vừa xéo xắt, chút buồn tủi trong lòng ta bỗng chốc tan biến thành mây khói.

4.

A Xích Na vẫn chưa nói xong, lần này trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Kỳ Diễm chế nhạo thẳng mặt:

 

"Ngươi cũng thú vị thật, mở to hai mắt mà cứ vờ như mù, nâng niu một cô biểu muội điêu ngoa cay nghiệt, lại dẫm đạp châu báu thực sự xuống bùn lầy. Thảo nào bị Nguyệt Sinh chơi chán rồi vứt bỏ."

 

"Này, bản vương cảnh cáo ngươi, còn dám bám lấy Nguyệt Sinh, ta sẽ bảo Hoàng đế của các ngươi móc mắt ngươi ra."

 

Đến nước này hắn cũng chẳng thèm giấu giếm nữa, từ lúc lỡ lời ban đầu cho đến cuối cùng trực tiếp thừa nhận mình chính là đại vương Bắc Cương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...