Yêu Nhầm Chú Út
Chương 2
Tiểu Khả thì ôm chiếc hamburger cắn từng miếng lớn, tranh thủ mách tội Cố Dã.
“Ba xấu lắm. Ba không chịu dẫn bọn con đi ăn mấy món này.”
Sắc mặt Cố Dã khựng lại.
Tôi vội cười dịu dàng.
“Ba không xấu đâu. Chỉ là ba không có điều kiện thôi.”
Dù sao ở quê cũng làm gì có những cửa hàng như thế này.
“Sau này nếu hai con muốn ăn, cô dẫn hai con đến nhé, được không?”
Tiểu Lạc nghiêng đầu.
Đôi mắt Tiểu Khả lập tức sáng lên.
“Cô ơi, cô tốt quá.”
“Hay cô làm ba của bọn con đi!”
Cố Dã vừa uống một ngụm nước, nghe vậy lập tức phun hết ra ngoài.
04
Tôi bật cười.
“Không được đâu. Ba thì phải là đàn ông chứ.”
Tiểu Lạc và Tiểu Khả đồng loạt “a” lên một tiếng đầy thất vọng.
Cố Dã đen mặt, đưa tay gõ nhẹ lên trán mỗi đứa một cái.
“Hai đứa đúng là đồ vô lương tâm. Chỉ một bữa đồ ăn nhanh là định đổi ba luôn hả?”
Tôi rút một tờ khăn giấy, tiện tay lau nước dính trên người Cố Dã.
Đến lúc lau ngang bụng anh, tôi cảm nhận rất rõ cơ bụng dưới lớp áo bỗng căng cứng lại.
Cũng ra gì phết.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Cố Dã đỏ bừng hai bên má, lảng tránh ánh mắt của tôi.
Tôi khẽ ho một tiếng để xua bớt bầu không khí ngượng ngùng.
“À… cơ bụng của anh là do làm việc ngoài đồng luyện thành hả?”
Cố Dã khựng lại một chút rồi khẽ đáp.
“Ừ.”
Tôi tưởng anh lại tự ti, liền đưa tay bóp nhẹ cơ bụng anh một cái, cười trêu.
“Đừng nghĩ nhiều. Em thích mà.”
Gần như ngay lập tức, mặt Cố Dã đỏ bừng đến tận mang tai, cả người luống cuống.
Đáng lẽ que khoai tây đó là để đút cho Tiểu Khả, vậy mà anh lại đưa thẳng vào… lỗ mũi của Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cạn lời nhìn Cố Dã.
“…”
Tiểu Khả thì kinh ngạc vỗ tay liên tục.
“Anh ơi, anh ăn bằng mũi luôn được hả!”
Tôi lặng lẽ rụt tay về.
Tôi sợ nếu còn sờ thêm nữa thì Cố Dã sẽ chín đỏ luôn mất.
Ăn xong, tôi lại xin nghỉ nửa ngày, đưa ba bố con đến khu vui chơi gần đó.
Bốn chúng tôi cùng ngồi trong cabin vòng đu quay từ từ nâng lên cao.
Tiểu Lạc tựa đầu lên vai Cố Dã.
Tiểu Khả thì nằm gọn trong lòng tôi.
Hai đứa chơi mệt quá nên đều ngủ thiếp đi.
Cố Dã nhìn tôi, khẽ nói:
“Cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên hai đứa được đến công viên giải trí.”
Tôi mỉm cười.
“Quan hệ của mình rồi mà còn khách sáo gì nữa.”
“Có điều em vẫn muốn nói một câu. Dù công việc đồng áng có bận đến đâu, anh cũng nên thường xuyên đưa hai con ra ngoài chơi.”
“Bọn nhỏ còn bé, ham chơi lắm.”
Tôi lấy từ trong ví ra một tấm thẻ hội viên, đưa cho anh.
“Đây là thẻ hội viên khu vui chơi em đã nạp sẵn. Ba bố con cứ ở lại thành phố thêm vài ngày, đưa Tiểu Lạc với Tiểu Khả đi chơi cho đã.”
“Tiếc là em dùng hết ngày nghỉ rồi, không thì còn có thể đi cùng ba bố con.”
Tôi khẽ thở dài.
Cố Dã nhận lấy tấm thẻ, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
Đến chiều tối, lúc chúng tôi chia tay trước cổng công viên giải trí, điện thoại tôi bỗng vang lên tiếng thông báo từ nhóm công ty.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình, lập tức sững sờ.
“Mỗi nhân viên được tăng thêm mười ngày nghỉ phép hưởng lương?”
Việc này… cũng đột ngột quá rồi!
05
Ánh mắt Cố Dã nhìn tôi thấp thoáng vẻ mong chờ.
“Vậy… ngày mai mình vẫn có thể gặp nhau chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Ngày hôm sau, tôi đưa ba bố con đến khu vui chơi trong nhà.
Sau đó còn cùng nhau làm bánh kem.
Tiểu Lạc tự tay bắt kem.
Tiểu Khả cắm nến.
Đến khi đèn trong phòng đồng loạt tắt đi, tôi mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của hai đứa nhỏ.
Tôi đầy áy náy nhìn Cố Dã.
“Sao anh không nói với em sớm hơn?”
“Làm em chẳng kịp chuẩn bị quà gì cả.”
Đôi mắt sáng của Cố Dã phản chiếu ánh nến lung linh, anh khẽ lắc đầu.
“Em đã tặng cho hai con món quà tuyệt vời nhất rồi.”
Tiểu Lạc và Tiểu Khả cùng nhắm mắt ước nguyện.
Sau khi thổi nến xong, Tiểu Lạc vẫn im lặng như thường lệ, còn Tiểu Khả thì chớp chớp đôi mắt to, nhìn tôi rồi nhìn Cố Dã.
“Hai người đoán xem em với anh đã ước điều gì?”
Đợi chúng tôi lên tiếng đoán, cô bé lại ra vẻ thần bí.
“Không được nói đâu. Nói ra là không linh nữa.”
Lúc chia tay, hai đứa nhỏ lại ngủ thiếp đi.
Chỉ khác là lần này, cả Tiểu Lạc lẫn Tiểu Khả đều tựa đầu lên vai tôi.
Tôi định đứng dậy thì phát hiện Tiểu Lạc đang nắm chặt góc áo mình.
Không biết một đứa bé ba tuổi lấy đâu ra sức, tôi gỡ thế nào cũng không được.
Cố Dã dè dặt hỏi:
“Nếu tiện… em có thể đưa ba bố con anh về nhà được không?”
Tôi gật đầu.
Dù sao cũng đến lúc nên ghé nhà Cố Dã xem thử rồi.
Cố Dã gọi một chiếc xe.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Tôi nhìn bản đồ chỉ đường trên điện thoại, nghi ngờ hỏi:
“Có nhầm địa chỉ không vậy?”
Tài xế đáp chắc nịch:
“Không nhầm đâu.”
Cố Dã bên cạnh khẽ ho một tiếng, giọng có chút không tự nhiên.
“Là thế này… năm ngoái anh đi trung tâm thương mại rút thăm trúng thưởng… vô tình trúng luôn căn biệt thự này.”
“Tặng không ấy.”
Tôi: “?”
Tài xế lập tức quay phắt đầu lại.
“Trung tâm thương mại nào vậy? Giờ còn chương trình đó không?”
06
Cố Dã vẫn bình tĩnh như không.
“Tặng biệt thự xong… thì đóng cửa luôn rồi.”
Tôi và bác tài đồng loạt lộ vẻ tiếc nuối.
Xuống xe, tôi và Cố Dã mỗi người bế một đứa nhỏ, cùng bước vào biệt thự.
Nhìn nội thất sang trọng rõ ràng không hề rẻ, tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Cố Dã vẫn thản nhiên.
“Cả… phần nội thất cũng tặng kèm luôn.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, còn định hỏi tiếp.
Nhưng Cố Dã đã nhanh chóng đổi chủ đề.
“Em đói chưa? Để anh nấu cơm.”
Không đợi tôi trả lời, anh đã cởi áo ngoài, buộc tạp dề rồi đi thẳng vào căn bếp mở.
Sự chú ý của tôi lập tức bị vóc dáng của anh kéo đi mất.
Tôi biết Cố Dã có thân hình đẹp.
Nhưng không ngờ… lại đẹp đến vậy.
Tôi lười biếng dựa vào sofa, một tay ôm hai đứa nhỏ, một tay chống cằm ngắm Cố Dã tất bật trong bếp.
Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Là phụ nữ, ai mà chẳng mong có một người chồng biết chăm lo gia đình, có những đứa con ngoan ngoãn quây quần bên mình?
Tôi gần như sắp chìm vào cảm giác hạnh phúc ấy thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo.
Tôi cúi xuống nhìn.
Là một tin nhắn thoại do Cố Dã gửi tới.
Nhưng…
Cố Dã chẳng phải đang nấu cơm sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, khẽ nhíu mày rồi bấm mở đoạn ghi âm.
Một giọng đàn ông xa lạ lập tức vang lên.
“Cô ấy tất nhiên là không biết.”
“Ba tháng nay tôi luôn dùng thân phận của chú út để yêu qua mạng với cô ấy, còn lừa cô ấy rằng mình là người ở quê. Không ngờ cô ấy ngốc thật, tin hết không sót một chữ.”