Yêu Nhầm Chú Út

Chương 3



“Như vậy cũng tốt. Ít ra chứng minh được cô ấy không phải loại con gái đào mỏ.”

“Tôi định ngày mai sẽ nói thật thân phận của mình. Đến lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ vừa bất ngờ vừa vui mừng…”

Tôi chết lặng.

Tôi cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon trong lòng mình.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn Cố Dã đang bận rộn trong bếp.

Sau đó đảo mắt nhìn khắp căn biệt thự.

Đúng là mà!

Tôi biết ngay mà!

Làm gì có chuyện trung tâm thương mại rút thăm trúng thưởng lại tặng hẳn một căn biệt thự chứ!

07

Tôi lại nhìn xuống điện thoại.

Đối phương đã thu hồi đoạn ghi âm.

Có lẽ để dò xem tôi đã nghe thấy hay chưa, anh ta liên tiếp gửi đến mấy tấm ảnh chụp chung của Cố Dã và cặp song sinh.

Còn hỏi tôi:

“Có đáng yêu không?”

Trước đây tôi từng hỏi anh ta, sao lúc nào cũng có người chụp ảnh cho ba bố con.

Anh ta nói là nhờ hàng xóm chụp giúp.

Bây giờ nghĩ lại…

Chắc đều là tự anh ta chụp cả.

Tôi im lặng vài giây rồi gửi một tin nhắn.

“Chúng ta chia tay đi. Đừng liên lạc với em nữa.”

Khung chat hiện lên dòng chữ “Đang nhập…”

Lặp đi lặp lại mấy lần.

Cuối cùng mới hiện ra vài tin nhắn.

“Tại sao?”

“Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, sao em lại đột nhiên đòi chia tay?”

“Có phải em chê anh từng ly hôn, còn có hai con đúng không? Có phải không?”

Tôi chỉ thấy thật nực cười.

Thật ra tôi rất muốn hỏi thẳng mặt anh ta.

Trò chơi này…

Vui lắm sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Không cần thiết nữa.

Tôi chặn luôn tài khoản của anh ta.

Điều chỉnh lại cảm xúc xong, tôi giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh cùng Tiểu Lạc và Tiểu Khả để làm kỷ niệm.

Nếu đã nhận nhầm người, tiếp tục ở lại chỉ khiến mọi chuyện thêm khó xử.

Tôi đang định rón rén rời đi thì vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Dã bước tới.

Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tôi dụi cái mũi cay xè, cố nở một nụ cười hơi gượng.

“Hai ngày qua, em chơi với Tiểu Lạc và Tiểu Khả vui lắm.”

Anh khẽ hé môi, dường như muốn giữ tôi lại.

Nhưng tôi đã lên tiếng trước.

“Nếu sau này có cơ hội… mình vẫn có thể đưa hai đứa nhỏ đi chơi cùng nhau mà.”

Tôi cố kìm nước mắt, lấy hộp sô-cô-la đưa cho anh.

“Đây là sô-cô-la hạt phỉ em tự làm cho Tiểu Lạc với Tiểu Khả. Chờ hai con tỉnh thì nhớ đưa cho hai con nhé. Nhưng trước khi đi ngủ thì đừng cho ăn, không là sâu răng đấy…”

Cố Dã chậm rãi nhận lấy hộp sô-cô-la.

Ánh sáng trong mắt anh dần dần vụt tắt.

Đúng lúc ấy, giọng nói non nớt của Tiểu Khả vang lên.

“Cô ơi… cô định đi hả?”

Không biết cô bé đã tỉnh từ lúc nào.

Cô bé dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

08

Thấy tôi đau lòng gật đầu, Tiểu Khả lập tức ôm chầm lấy eo tôi.

Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào.

“Cô đừng đi mà… Không thì điều ước sinh nhật của con với anh sẽ không thành hiện thực nữa.”

Cố Dã lập tức hùa theo.

“Đúng vậy. Trời cũng khuya rồi, hay là…”

“Em ở lại đây một đêm nhé?”

Tiểu Lạc cũng tỉnh giấc.

Nhìn thấy tôi sắp đi, cậu bé mím chặt môi, rõ ràng rất muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn.

Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước, cứ nhìn tôi không chớp.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của một lớn hai nhỏ, tôi chỉ biết khẽ thở dài.

“Vậy… em làm phiền thêm một đêm nữa nhé.”

Tối hôm đó, tôi ngủ ở phòng dành cho khách.

Hai đứa nhỏ lén lút chạy vào phòng tôi.

Một đứa nằm một bên, chui luôn lên giường.

Tôi giả vờ như không biết, cố nhịn cười.

Đợi hai đứa ngủ say rồi, tôi mới mở mắt, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cả hai.

Lúc ra ngoài uống nước, tôi phát hiện Cố Dã vẫn chưa ngủ.

Anh ngồi một mình trên sofa ở phòng khách tầng một.

Bóng dáng cô độc đến lạ, trông vô cùng hiu quạnh.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ngẩng đầu nhìn sang.

“Có phải Tiểu Lạc với Tiểu Khả làm em thức giấc không?”

“Xin lỗi. Hai đứa chưa từng gặp ai tốt với chúng như em, nên nhất thời không chấp nhận được chuyện em sắp rời đi.”

Tôi lắc đầu, bước xuống cầu thang rồi ngồi xuống chiếc sofa cách anh không xa.

“Em rất thích Tiểu Lạc và Tiểu Khả.”

“Chỉ là… em không ngờ mình lại quen hai đứa theo cách này.”

Cố Dã nở nụ cười đầy chua chát.

“Là lỗi của anh.”

“Ngay từ ngày đầu gặp em, anh nên nói thật với em rồi.”

Thì ra người yêu qua mạng của tôi tên là Cố Cẩn An.

Anh ta là cháu của Cố Dã.

Mỗi tuần, Cố Dã đều đưa hai đứa nhỏ về căn nhà cũ ở vùng quê để gần gũi với thiên nhiên.

Suốt ba tháng gần đây, Cố Cẩn An lần nào cũng đi theo để chụp ảnh.

Miệng thì nói là ghi lại cuộc sống thường ngày.

Nhưng chẳng bao lâu sau lại ôm điện thoại ngồi nhắn tin với “bạn gái trên mạng”.

Vì thế, ngay từ hôm tôi xuất hiện, vừa quen thuộc gọi tên hai đứa nhỏ, vừa nói những lời ấy…

Cố Dã đã lập tức đoán được đại khái mọi chuyện.

Cố Cẩn An…

Đã dùng thân phận của anh để yêu qua mạng với tôi.

09

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào…

Cố Dã lại không vạch trần sự thật, mà thuận theo sự hiểu lầm ấy.

“Xin lỗi em.”

“Đây là lần đầu tiên anh thấy Tiểu Lạc và Tiểu Khả vui đến như vậy.”

“Chắc em cũng nhận ra rồi. Tiểu Lạc rất khép kín, cũng rất nhạy cảm, không thích nói chuyện. Thậm chí… đến giờ anh còn chưa từng nghe thằng bé gọi anh một tiếng ‘ba’.”

“Nhưng hai ngày nay, ánh mắt thằng bé nhìn em luôn đầy tin tưởng.”

“Tiểu Khả cũng rất thích em.”

“Mỗi lần nhìn em, mắt con bé đều sáng lấp lánh.”

“Còn cả… anh nữa.”

Cố Dã mím môi, vẻ mặt đầy buồn bã.

“Vừa rồi anh cứ nghĩ mãi.”

“Nếu ngay từ lần đầu gặp nhau, anh nói thật mọi chuyện với em…”

“Liệu giữa chúng ta có thể có thêm một cơ hội khác không?”

Hốc mắt tôi dần đỏ lên.

Thật ra…

Đâu chỉ có bọn họ.

Một mình bươn chải bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của một gia đình từ ba bố con họ.

Cố Dã bỗng đứng dậy.

Anh cứng nhắc bước về phía tôi vài bước rồi đưa tay ra.

“Anh không giỏi ăn nói.”

“Cũng không biết dỗ dành người khác như Cố Cẩn An.”

“Nhưng… anh vẫn muốn tranh thủ cho mình một cơ hội.”

Bàn tay anh run lên không ngừng.

Giọng nói cũng căng thẳng đến mức chẳng còn ra dáng bình thường.

Chỉ có ánh mắt ấy…

Vẫn kiên định và chân thành đến lạ.

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Đồ ngốc.”

Tôi lau khô nước mắt, cố làm ra vẻ nghiêm túc.

“Thôi thì… nể mặt cơ bụng của anh, em miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Khóe môi Cố Dã khẽ cong lên.

“Anh sẽ chăm chỉ tập luyện hơn nữa.”

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của Tiểu Lạc và Tiểu Khả.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy hai đứa nhỏ giống hệt hai chú cún con, ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Thấy tôi tỉnh dậy, Tiểu Khả lập tức bò tới.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...