Yêu Nhầm Nam Phụ
Chương 1
Tôi chỉ là một nhân vật qua đường trong cuốn tiểu thuyết này.
Ấy vậy mà chỉ vì mê trai, tôi lại ngủ với nam phụ.
Sáng hôm sau, anh đưa cho tôi một tấm séc trị giá 5 triệu tệ.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi hiện lên hàng loạt bình luận.
“Nam phụ đáng thương thật. Sau khi biết nữ chính kết hôn, anh ấy hoàn toàn suy sụp, quyên góp hết tài sản rồi tự thiêu trong nhà.”
“Vốn dĩ cô nhân vật qua đường này sẽ mang thai con của nam phụ, còn có thể để lại cho anh ấy một đứa con nối dõi. Ai ngờ cô ta chỉ ham sắc đẹp, cầm tiền rồi bỏ chạy.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Lập tức rụt tay lại, không nhận tấm séc.
“Tôi nghĩ… 5 triệu tệ để nuôi con thì có lẽ vẫn chưa đủ.”
Tống Tứ Niên ngơ ngác.
“… Nuôi một đứa trẻ cần nhiều tiền đến thế sao?”
Về sau, Tống Tứ Niên bỏ ra số tiền trên trời để đấu giá một bộ trang sức.
Phóng viên hỏi anh:
“Đây có phải quà sinh nhật anh định tặng cho nữ chính không?”
Tống Tứ Niên trợn trắng mắt.
“Đây là của hồi môn tôi chuẩn bị cho con gái.”
“Nuôi con tốn tiền lắm, cô hiểu không?”
Chương 1
Thấy tôi không nhận tấm séc, Tống Tứ Niên cúi đầu nhìn bụng dưới vẫn còn phẳng lì của tôi.
“Chỉ mới một đêm thôi…”
“Chắc… cũng chưa mang thai đâu nhỉ?”
“Hay là… bây giờ tôi đi mua thuốc tránh thai cho cô uống trước?”
“Tôi dị ứng thuốc tránh thai.”
“Tôi uống vào sẽ bị sốc.”
Tôi lắc đầu từ chối rồi nói tiếp:
“Nhỡ đâu thật sự có thai thì sao?”
“Anh định không chịu trách nhiệm, để hai mẹ con tôi cầm 5 triệu tệ rồi tự sinh tự diệt à?”
“Có thai thì… cũng có thể bỏ…”
Tống Tứ Niên nói được nửa câu thì dừng lại.
Tôi lập tức nhìn anh đầy lên án.
“Anh độc ác quá.”
“Đứa bé còn chưa kịp chào đời ngắm nhìn thế giới, anh đã muốn g/i/ế/t nó rồi sao?”
“Với lại sức khỏe tôi không tốt. Tôi cũng không thể phá thai. Nếu phá một lần thì sau này sẽ không thể mang thai nữa.”
Gương mặt Tống Tứ Niên càng thêm khó xử.
Tôi cũng không ép anh, chỉ khẽ thở dài rồi bước xuống giường từ phía bên kia.
“Thôi vậy.”
“Nếu sau này thật sự mang thai…”
“Tôi sẽ tự sinh con ra.”
“Rồi tìm đại hai người nào đó nhận nuôi.”
“Chỉ là từ nhỏ phải sống nhờ nhà người khác, chắc chắn sẽ chịu không ít khổ cực.”
“Cũng không biết là trai hay gái.”
“Nếu là con gái…”
“Khả năng bị người khác bắt nạt sẽ còn cao hơn.”
“Biết làm sao được.”
“Đó là số phận của con thôi…”
“Đợi đã!”
Cuối cùng Tống Tứ Niên cũng không chịu nổi nữa.
Anh vội đưa tay kéo tôi lại.
“Cô… cô cứ kiểm tra xem có mang thai hay chưa đã.”
“Nếu thật sự có…”
“Tôi sẽ tính tiếp.”
“Tiền cô cứ cầm trước đi.”
Không cho tôi từ chối, anh nhét lại tấm séc vào tay tôi.
Như vậy cũng được.
Ít ra còn có thể kéo dài thêm chút thời gian, chưa phải c/h/ế/t ngay.
Lần này tôi nhận tiền rất dứt khoát, trao đổi phương thức liên lạc với anh rồi đứng dậy rời đi.
Ngay lúc bước ra khỏi cửa, màn bình luận lại hiện lên.
“Sao diễn biến lại khác rồi?”
“Là vì cô nhân vật qua đường này sao?”
“Dù thế nào thì ít nhất nam phụ cũng tạm thời sống sót.”
“Nam phụ thật sự rất đáng thương. Từ nhỏ chưa từng được ai đối xử tử tế. Chỉ có nữ chính từng dành cho anh ấy chút dịu dàng.”
“Thế nên anh ấy mới luôn xem nữ chính là bạch nguyệt quang.”
“Vì cô ấy mà liều mạng gây dựng sự nghiệp, trở thành người giàu có.”
“Nhưng nữ chính chỉ coi anh ấy là lốp dự phòng, cần thì gọi, hết cần thì đuổi.”
“Đáng thương quá.”
“Chỉ mong anh ấy có thể bước ra khỏi chuyện này, đừng nghĩ đến chuyện tự t/ử nữa.”
Tôi bình thản thu hồi ánh mắt.
Không nhịn được mà nghĩ.
Một người đàn ông đẹp trai thế này…
Nếu cứ vậy mà tự t/ử thì đúng là quá đáng tiếc.
Vậy thì…
Cứ để anh ấy sống đi.
Nửa tháng sau đó, tôi dùng 5 triệu tệ của Tống Tứ Niên để nâng cấp cuộc sống của mình thật tử tế.
Thỉnh thoảng màn bình luận lại xuất hiện, báo rằng tình trạng của anh không được ổn.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắn tin cho anh.
“Cơ thể tôi có gì đó không ổn.”
“Tôi cảm giác… chắc là có rồi.”
Anh lập tức trả lời.
“Kiểm tra chưa?”
“Chưa.”
Tôi đáp.
Bên kia lập tức im lặng.
Đến lần sau, mỗi khi anh lại muốn tìm đến cái c/h/ế/t, tôi lại nhắn thêm một tin.
Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cho đến nửa tháng sau.
Tôi đến bệnh viện khám thai.
Vừa nhận kết quả…
Màn bình luận lập tức bùng nổ.
“Xong rồi xong rồi! Hôm nay nam nữ chính tổ chức đám cưới, lại còn gửi thiệp mời cho nam phụ nữa!”
“Nhìn hai người họ hạnh phúc, tim nam phụ như bị dao cắt.”
“Anh ấy không chịu nổi nữa.”
“Sắp về nhà uống thuốc tự t/ử rồi!”
“Phải làm sao đây?”
“Nam phụ, anh đừng c/h/ế/t mà!”
Chương 2
Tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi lập tức mở khung chat của Tống Tứ Niên, chụp ảnh phiếu khám thai gửi cho anh.
“Tôi có thai rồi.”
“Anh sẽ không định phủi sạch trách nhiệm đấy chứ?”
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Sau đó mới nhắn lại.
“Cô đang ở đâu?”
Tôi gửi địa chỉ bệnh viện.
Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã lái xe tới nơi.
Nhìn tờ giấy khám thai trên tay tôi, cả người anh như rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.
Đứng chết lặng.
Anh nhìn chằm chằm tờ kết quả rất lâu.
Rồi lại cúi đầu nhìn bụng tôi.
Tôi bật cười.
“Mới nửa tháng thôi.”
“Đứa bé còn chưa thành hình.”
“Anh nhìn được cái gì?”
Không đợi anh đáp, tôi nói tiếp:
“Hôm trước chính anh đã hứa.”
“Nếu tôi mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Nếu anh nuốt lời…”
“Đợi tôi sinh xong, tôi sẽ tùy tiện tìm người nhận nuôi con.”
“… Tôi đâu có nói là không chịu trách nhiệm.”
Tống Tứ Niên hoàn hồn, lập tức lắc đầu.
Anh suy nghĩ một lát rồi dẫn tôi đi ra ngoài.
“Cô…”
“Trước mắt cứ về nhà tôi đi.”
Tôi không nhiều lời, trực tiếp đi theo anh.
Nhà anh nằm ở vùng ngoại ô.
Là một căn biệt thự độc lập, tựa núi nhìn sông.
Phong cảnh rất đẹp.
Không khí cũng vô cùng trong lành.
Tôi ung dung bước vào biệt thự, nhìn quanh một vòng rồi hài lòng gật đầu.
“Môi trường ở đây không tệ.”
“Sau này tôi sẽ ở đây.”
“Còn nữa.”
“Tôi chưa từng mang thai.”
“Phải thuê vài bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu.”
“Anh có ý kiến gì không?”
“… Không.”
Tống Tứ Niên chậm chạp lắc đầu, lấy điện thoại gọi người tìm bảo mẫu.
Tôi hài lòng.
Thế là cứ vậy chuyển đến nhà họ Tống.
Bảo mẫu được anh thuê với mức lương rất cao quả thật rất chuyên nghiệp.
Ngày nào cũng thay đổi thực đơn dinh dưỡng dành cho bà bầu.
Đồng thời tỉ mỉ hướng dẫn tôi mọi điều cần lưu ý trong thai kỳ.
Không có điểm nào để chê.
Ngược lại, Tống Tứ Niên rất ít khi xuất hiện.
Phần lớn thời gian mỗi ngày anh đều ở trong phòng.
Đêm hôm đó.
Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc.
Màn bình luận lại xuất hiện.
“Từ sau khi nam nữ chính kết hôn, ngày nào nữ chính cũng khoe tình cảm trên mạng.”
“Đến cả việc nam chính đút cô ấy một miếng cơm cũng viết thành bài đăng dài.”