Yêu Nhầm Nam Phụ

Chương 2



“Nam phụ ngày nào cũng nhìn họ ân ái.”

“Tinh thần anh ấy lại bắt đầu sụp đổ.”

“Nếu cứ tiếp tục thế này…”

“E rằng ngay cả có con cũng không giữ được anh ấy.”

Tôi nhíu mày suy nghĩ.

Sau đó đứng dậy, đi gõ cửa phòng Tống Tứ Niên.

Một lúc lâu sau.

Anh mới bước ra.

Gương mặt tiều tụy thấy rõ.

“Tôi vừa nghén.”

Tôi nghiêm túc bịa chuyện.

“Dạ dày khó chịu.”

“Tôi đói.”

“Anh đi nấu gì đó cho tôi ăn đi.”

Trên gương mặt tuyệt vọng của Tống Tứ Niên hiện lên vẻ mờ mịt.

“… Tôi không biết nấu.”

“Không biết thì lên mạng học.”

Tôi nói như lẽ đương nhiên.

“Giờ này bảo mẫu ngủ hết rồi.”

“Chẳng lẽ anh định để một bà bầu như tôi tự vào bếp nấu ăn?”

“Ngộ nhỡ va chạm…”

“Để tôi đi.”

Anh cắt ngang lời tôi.

Rồi ngoan ngoãn vào bếp.

Vừa xem hướng dẫn trên mạng vừa vụng về nấu một bát mì.

Tôi mới ăn một miếng đã đặt đũa xuống.

“Dở hơn cả… c*t.”

“Dấu hỏi?”

Tống Tứ Niên càng thêm khó hiểu.

“Đến mức đó sao?”

“Anh tự ăn thử đi.”

Tôi đẩy bát mì sang trước mặt anh.

Anh gắp một miếng nhỏ.

Giây tiếp theo.

Không biểu cảm nhổ luôn ra ngoài.

Anh do dự nhìn tôi.

“Hay là…”

“Tôi gọi đồ ăn giao tới?”

“Đây là ngoại ô.”

Tôi trợn mắt.

“Đợi đồ ăn tới nơi thì tôi ăn sáng luôn được rồi.”

“Thế phải làm sao?”

“Còn làm sao nữa?”

“Vào nấu bát khác đi!”

Tôi giục rồi đẩy anh trở lại nhà bếp.

Suốt cả đêm.

Tôi hành anh nấu liên tiếp bảy bát mì.

Đến bát thứ bảy.

Cuối cùng cũng có thể nuốt được.

Tôi chỉ ăn hai miếng.

“No rồi.”

Tống Tứ Niên: “…”

Tôi mặc kệ phản ứng của anh, ngáp một cái rồi đứng dậy đi về phòng.

“Tôi buồn ngủ.”

“Tôi đi ngủ trước.”

“Anh cũng nghỉ sớm đi.”

Sau gần hai tiếng bị tôi hành lên hành xuống, cơn mệt mỏi của Tống Tứ Niên cũng ập tới.

Anh gật đầu rồi lặng lẽ trở về phòng.

Màn bình luận thì cười đến phát điên.

“Cười c/h/ế/t mất! Bị cô ấy hành cho bận tối mắt tối mũi, nam phụ còn thời gian đâu mà emo.”

“Đúng là người bận rộn thì chẳng còn đầu óc nghĩ linh tinh.”

“Ban đầu còn thấy cô nhân vật qua đường này hơi làm màu.”

“Giờ thì chỉ mong cô ấy tiếp tục làm màu mãi đi!”

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Chương 3

Sáng hôm sau, bảo mẫu chuẩn bị xong bữa sáng.

Tôi chỉ ăn vài miếng rồi lại đi gõ cửa phòng Tống Tứ Niên.

Anh xuất hiện trước mặt tôi với hai quầng thâm đen sì dưới mắt.

“Bữa sáng dì giúp việc nấu… tôi nuốt không nổi.”

“Tôi muốn ăn cháo kê bí đỏ. Anh học rồi nấu cho tôi đi.”

Có lẽ vì thiếu ngủ nên đầu óc Tống Tứ Niên vẫn còn mơ màng, nhất thời không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi liền nhấc chân đạp nhẹ vào anh một cái.

“Mau lên.”

Lúc này anh mới tỉnh táo hơn đôi chút, đành ngoan ngoãn làm theo.

Nấu cháo mất nhiều thời gian hơn nấu mì.

Lại còn là lần đầu tiên làm nên anh phải đứng canh bếp suốt.

Đến khi cháo chín, tôi ăn tạm vài miếng lót dạ rồi tiếp tục lên tiếng.

“Trưa nay tôi muốn ăn cá hấp, gà luộc, sườn kho…”

Tôi đọc liền một hơi bảy tám món.

Rồi quay sang nhìn Tống Tứ Niên.

“Đều phải do chính tay anh nấu.”

“Bây giờ tranh thủ học với dì giúp việc đi.”

Nói xong, tôi ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ tiếp.

Đến trưa tỉnh dậy, vừa đúng lúc được ăn những món Tống Tứ Niên nấu.

Có bảo mẫu chỉ dẫn nên tuy chưa ngon, nhưng ít nhất cũng ăn được.

Từ hôm đó trở đi, chuyện nấu cơm cho tôi hoàn toàn rơi vào tay anh.

Tôi chỉ ăn đồ anh nấu.

Thỉnh thoảng anh lười, lén để bảo mẫu làm thay.

Hễ bị tôi phát hiện, vừa bỏ vào miệng là tôi nhổ ra ngay.

Sau đó còn nghiêm túc nói:

“Đứa bé chỉ chịu ăn đồ ba nó nấu.”

Kể từ đó, Tống Tứ Niên không dám giao việc cho ai nữa.

Bữa nào cũng tự mình xuống bếp.

Phần lớn thời gian mỗi ngày, anh đều học nấu ăn với dì giúp việc hoặc xem hướng dẫn trên mạng.

Thi thoảng mới tranh thủ xử lý công việc công ty.

Cũng vì thế…

Anh không còn thời gian để theo dõi cuộc sống của nữ chính.

Lại càng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện tìm c/h/ế/t.

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi cố ý lấy một cái bát nhỏ, gắp mỗi món trên bàn một ít rồi cất vào bếp giữ nóng.

Tống Tứ Niên khó hiểu nhìn tôi.

“Cô chưa ăn no à?”

Tôi lắc đầu.

“Để phần cho anh.”

“Hôm nay anh nấu cơm cả ngày mà chẳng ăn gì.”

“Nửa đêm đói còn có cái để ăn.”

Tinh thần anh vẫn chưa khá lên.

Tuy mỗi ngày bị tôi sai vặt đến kiệt sức nên ngủ ngon hơn trước.

Nhưng anh vẫn thường xuyên chẳng buồn ăn uống.

Theo màn bình luận, trước kia vì khởi nghiệp, anh thường xuyên bỏ bữa.

Lại còn uống rượu đến hỏng dạ dày.

Bệnh dạ dày rất nặng.

Nửa đêm thường bị đau đến tỉnh giấc.

Tống Tứ Niên khựng lại.

“Tôi không cần…”

“Ăn thì cứ ăn.”

Tôi cắt ngang.

“Ngày nào cũng để bụng đói, mặt xanh như tàu lá, nhìn chẳng khác gì ma.”

“Lỡ một ngày nào đó đau dạ dày mà c/h/ế/t luôn thì ai chăm tôi với con?”

Tống Tứ Niên lại cứng họng.

Cuối cùng chỉ biết gật đầu.

Sau khi hâm nóng đồ ăn, tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy.

Trong nồi chẳng còn lại hạt cơm hay miếng gà nào.

Lúc ấy tôi mới thấy hài lòng.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Bụng tôi cũng dần lớn lên.

Tống Tứ Niên dường như cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Đến khi thai được hơn năm tháng, bắt đầu biết máy.

Anh lại càng tò mò hơn.

Ánh mắt gần như dính chặt lấy bụng tôi.

Hôm đó, đứa bé lại đạp một cái.

Thấy anh nhìn không chớp mắt, tôi bật cười.

“Muốn sờ thử không?”

“… Hả?”

Tôi chẳng nói nhiều.

Trực tiếp kéo tay anh đặt lên bụng mình.

Chẳng bao lâu sau.

Đứa bé lại cử động.

Cảm nhận được nhịp rung dưới lòng bàn tay, đôi mắt Tống Tứ Niên dần sáng lên vì kinh ngạc lẫn vui mừng.

Một lúc sau, anh không nhịn được mà cúi xuống.

Áp tai lên bụng tôi.

Dường như còn nghe thấy nhịp tim yếu ớt của con.

“Tim con…”

“Đang đập.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ánh lên niềm vui.

Tôi không nhịn được cười.

“Nói thừa.”

“Không đập thì còn sống kiểu gì?”

Tống Tứ Niên cười ngây ngô.

Lại cúi xuống nghe thêm lần nữa.

Theo bụng tôi lớn dần.

Thái độ của anh đối với hai mẹ con tôi cũng dần thay đổi.

Ban đầu, anh chỉ coi đó là trách nhiệm.

Đứa bé vẫn chưa mang lại cảm giác chân thực cho anh.

Nhưng bây giờ…

Ít nhất…

Anh đã thật sự nảy sinh tình cảm với con.

________________________________________

Chương 4

Khi cái thai được sáu tháng.

Có người thân của Tống Tứ Niên tìm đến.

Đó là một người phụ nữ trung niên da ngăm đen.

Bà ta vừa xông vào biệt thự vừa gào om sòm.

Vừa nhìn thấy Tống Tứ Niên đã chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng.

“Được lắm, Tống Tứ Niên!”

“Tao cực khổ nuôi mày lớn.”

“Bây giờ kiếm được tiền rồi thì cứng cánh, mặc kệ cả nhà đúng không?”

“Đồ vô ơn bạc nghĩa!”

“Không có chút lương tâm nào!”

“Biết thế năm xưa tao đã chẳng nhận nuôi mày.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...