Yêu Nhầm Nam Phụ
Chương 3
“Cứ để mày xuống dưới với đôi cha mẹ đoản mệnh của mày luôn cho xong!”
Bị chửi xối xả bất ngờ.
Sắc mặt Tống Tứ Niên càng lúc càng trắng bệch.
Đúng lúc ấy, màn bình luận xuất hiện.
“Là cô của nam phụ, người từng nhận nuôi anh ấy lúc nhỏ.”
“Mụ đàn bà này từ bé đã ngược đãi nam phụ, vậy mà giờ còn mặt mũi tìm tới. Đúng là ghê tởm!”
“Thật ra… hai năm đầu sau khi bố mẹ nam phụ qua đời, bà ta đối xử với anh ấy rất tốt.”
“Cho ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc như con ruột.”
“Cho đến khi bà ta mang thai con mình.”
“Mọi thứ đều thay đổi.”
Theo lời màn bình luận.
Lúc cô của anh mang thai, đúng lúc chồng bà ta thất nghiệp.
Gia đình hết tiền.
Thế là họ đem toàn bộ tiền thừa kế bố mẹ Tống Tứ Niên để lại ra nuôi con mình.
Ngày càng thờ ơ với anh.
Coi anh như người vô hình.
Sau khi đứa con của họ chào đời.
Vì đứa trẻ nghịch ngợm hay khóc.
Họ lại đổ hết lỗi lên đầu Tống Tứ Niên.
Chỉ cần con mình khóc.
Người bị mắng, bị phạt luôn là anh.
Ban đầu chỉ là không cho ăn cơm.
Bắt quỳ ngoài cửa.
Sau đó…
Dù chẳng làm gì.
Anh vẫn vô cớ bị đánh.
Tuổi thơ của anh gần như chìm trong bóng tối.
Màn bình luận đầy thương xót.
“Nếu ngay từ đầu bà ta đã đối xử tệ với nam phụ thì có lẽ anh ấy đã có thể hận bà ta một cách dứt khoát.”
“Nhưng bà ta từng cho anh ấy hai năm ấm áp.”
“Thế nên anh ấy vẫn luôn nhớ.”
“Chính điều đó mới khiến anh ấy đau khổ hơn.”
“Sao loại người này còn xuất hiện làm gì chứ?”
“Tinh thần nam phụ vốn đã không ổn.”
“Bị kích thích thế này, biết đâu lại muốn tự t/ử.”
Thấy mặt Tống Tứ Niên trắng bệch.
Lưu Tú Ngọc tưởng mình vẫn có thể khống chế anh như ngày xưa.
Bà ta lập tức đắc ý.
Bước tới vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa đắt tiền trong phòng khách.
Tiếp tục chửi.
“Tao nói cho mày biết.”
“Tao nuôi mày bao nhiêu năm.”
“Mày nợ tao ít nhất… một trăm…”
“Không!”
“Năm triệu tệ!”
“Bây giờ em trai mày sắp cưới vợ.”
“Mau lấy tiền mua cho nó một căn nhà mới.”
“Còn phải sắp xếp cho nó chức quản lý ở công ty mày.”
“Nếu không…”
“Tao sẽ kể hết chuyện mày là đồ vô ơn.”
“Để cả thiên hạ xem mày đối xử với ân nhân nuôi lớn mình thế nào!”
Tống Tứ Niên nghiến chặt răng.
Nắm tay siết đến trắng bệch.
Trong mắt có tức giận.
Nhưng nhiều hơn vẫn là bất lực và tuyệt vọng.
Chỉ nhìn thôi cũng biết.
Anh lại đang tự dằn vặt mình.
Tôi khẽ thở dài.
Chủ động bước lên phía trước.
Mỉm cười nhìn người phụ nữ kia.
“Nếu bà chỉ cần tiền…”
“Thì chuyện đó dễ thôi.”
________________________________________
Chương 5
Lưu Tú Ngọc lập tức nở nụ cười đắc ý.
“Biết điều đấy…”
Bà ta còn chưa nói hết.
Tôi đã cắt ngang.
“Thật ra bà đâu cần đích thân chạy đến.”
“Cứ sai người mang lời nhắn.”
“Tôi sẽ lập luôn bàn thờ ở nhà để cúng bà.”
Sắc mặt Lưu Tú Ngọc lập tức cứng đờ.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi.
“Ý cô là gì?”
“Ý là…”
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Không hề lép vế.
“Trước đây bà đã đối xử với anh ấy thế nào.”
“Chẳng lẽ trong lòng bà không tự biết?”
“Anh ấy không truy cứu tội ngược đãi của các người đã là may.”
“Bà lấy đâu ra mặt mũi tới đây đòi tiền?”
“Nếu chuyện năm xưa bị công khai…”
“Các người sẽ có kết cục thế nào?”
“Có phải ngồi tù không?”
Nghe tôi nói vậy.
Lưu Tú Ngọc dường như cũng nhớ lại chuyện cũ.
Rõ ràng bà ta bắt đầu chột dạ.
Sắc mặt tái đi.
“T… tôi không biết cô đang nói nhảm gì!”
“Tôi nuôi nó bình thường!”
“Cô bảo tôi ngược đãi nó.”
“Có bằng chứng không?”
“Trên người anh ấy đến giờ vẫn còn đầy vết thương cũ từ những trận đòn ngày bé.”
“Hơn nữa…”
“Hàng xóm năm đó đều tận mắt chứng kiến.”
Tôi cười nhạt.
“Bà cũng biết anh ấy có tiền.”
“Thuê vài nhân chứng ra tòa…”
“Bà thấy có khó không?”
“À còn nữa.”
“Tiền thừa kế bố mẹ anh ấy năm xưa…”
“Đều nằm trong tay các người đúng chứ?”
“Cuối cùng số tiền đó tiêu cho ai?”
“Cướp tài sản của người ta.”
“Lại còn ngược đãi người ta.”
“Đó là hành vi chiếm đoạt tài sản.”
“Hai tội cộng lại…”
“Hậu quả sẽ còn nặng hơn.”
Lưu Tú Ngọc hoảng hẳn.
Toàn thân run rẩy.
“Anh ấy không tìm các người tính sổ.”
“Là vì anh ấy rộng lượng.”
“Nhưng tôi thì không chịu nổi cảnh đám giòi bọ dưới cống chạy tới đây quấy rối.”
“Nếu còn để tôi gặp các người thêm lần nữa…”
“Chúng ta gặp nhau ở tòa án.”
Tôi lạnh lùng nói xong.
Lập tức gọi bảo mẫu vào đuổi khách.
Lưu Tú Ngọc sợ đến mức chẳng kịp chống cự.
Đã bị tống thẳng ra khỏi biệt thự.
Chỉ còn biết xám xịt bỏ đi.
Trong căn phòng khách rộng lớn.
Chỉ còn lại tôi và Tống Tứ Niên.
Tôi quay đầu nhìn anh vẫn còn ngây người.
Không nhịn được mà vỗ vào vai anh một cái.
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Tiền của anh sau này phải để nuôi con.”
“Đừng để người ngoài lừa mất nữa.”
“Con gái phải được nuôi trong điều kiện tốt.”
“Nếu không lớn lên rất dễ bị người ta dụ dỗ.”
Tống Tứ Niên hoàn hồn.
Nhìn xuống bụng tôi.
Lại nhớ đến tuổi thơ khốn khổ của mình.
Anh gật đầu thật mạnh.
“Đúng.”
Sau đó lại tò mò hỏi.
“Nhưng…”
“Sao cô biết chuyện trước đây của tôi?”
“Tôi đoán bừa thôi.”
Tôi tiếp tục bịa.
“Nhìn mụ đàn bà đó là biết chẳng phải người tốt.”
“Cộng thêm bệnh cũ trên người anh.”
“Không cần nghĩ cũng biết hồi nhỏ bà ta đối xử với anh chẳng ra gì.”
“Thế là tôi bịa vài câu hù bà ta.”
Tống Tứ Niên ngơ ngác “ừ” một tiếng.
Không biết có tin hay không.
Nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Cuộc sống lại bình yên trở lại.
Cho đến khi tôi mang thai tháng thứ chín.
Vì có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào bệnh viện.
Ca sinh diễn ra khá thuận lợi.
Tôi cũng không phải chịu nhiều đau đớn.
Đến khi thuốc mê hết tác dụng.
Đứa bé đã chào đời.
Là một bé gái.
Tôi ở trong phòng sinh bao lâu.
Tống Tứ Niên đứng ngoài chờ bấy lâu.
Vừa được bác sĩ cho phép.
Anh lập tức bước nhanh vào phòng bệnh.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp.
Dường như…
Là đau lòng.
“Vất vả cho em rồi.”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không.
Khóe mắt anh dường như hơi đỏ.
Tôi khẽ lắc đầu.
Đang định bảo anh đi xem con gái.
Thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.
Là nữ chính Ôn Thư Nguyệt gọi tới.
Tống Tứ Niên do dự một chút rồi vẫn nghe máy.
Ngay sau đó.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào của Ôn Thư Nguyệt.
“A Niên…”
“Công ty của chồng em xảy ra chuyện rồi.”
“Họ đang cần một khoản tiền rất lớn để xoay vòng.”
“Bây giờ chỉ còn một cách…”
“Anh chuyển một nửa cổ phần công ty của anh cho anh ấy.”
“Chỉ có vậy mới cứu được.”
“Em xin anh.”
“Giúp em lần này… được không?”
Chương 6
“Nữ chính lại tới nữa…”
Ngay cả màn bình luận cũng cạn lời.
“Cô ta thật sự chẳng hề thích nam phụ, cũng chẳng quan tâm anh ấy sống hay c/h/ế/t. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lợi dụng anh ấy.”
Đọc tiếp: Chương 4 →