Yêu Nhầm Qua Mạng, Hóa Ra Là Nam Thần Tôi Thầm Thương
Chương 2
02
Tâm trạng tôi cực kỳ buồn bực.
Đây là mối tình đầu của tôi.
Cũng là lần đầu tiên tôi gặp bạn qua mạng.
Vì lần gặp mặt này, tôi đã bắt đầu ăn kiêng giảm cân từ một tháng trước.
Tôi mua một chiếc váy xinh đẹp, còn đặc biệt làm bộ móng tay màu hồng phấn, tiên khí ngập tràn.
Sáng sớm đã thức dậy gội đầu, trang điểm.
Chỉ để xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi làm chẳng khác nào một trò cười.
Rời khỏi nhà hàng, tôi vô định bước về phía trước.
Bất giác, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đi mệt rồi, tôi ngồi xổm bên đường, tiếp tục khóc.
Một lúc sau, có người vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Người đẹp, cô không sao chứ? Điện thoại của cô cứ reo mãi.”
Tôi lau nước mắt một cách qua loa.
Cầm điện thoại lên, bên trong là một đống tin nhắn và cuộc gọi thoại nhỡ từ Thẩm Độ.
【Bé cưng, có chuyện gì gấp sao? Có cần anh ở bên em không?】
【Bé cưng, bây giờ em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh, anh đến đón em.】
【Bé cưng, sao không trả lời tin nhắn?】
【Ngoan, nghe điện thoại được không?】
【…】
Tôi đang nhìn thì điện thoại của anh lại gọi đến.
Lần này, anh trực tiếp gọi video.
Khi mới quen nhau, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không lộ mặt.
Sau khi bắt đầu yêu nhau, vốn dĩ anh muốn gửi ảnh cho tôi.
Nhưng vì là yêu qua mạng nên tôi vẫn khá lo lắng.
Thế là tôi từ chối, nói rằng muốn giữ lại chút cảm giác thần bí.
Sau này, lúc chơi vài trò play kích thích, tôi từng nhìn thấy dáng vẻ anh bịt mắt, cũng từng thấy dáng vẻ anh đeo khẩu trang.
Khi ấy, có vài lần tôi cảm thấy anh rất giống Thẩm Độ.
Nhưng xu hướng tính dục của hai người khác nhau.
Hơn nữa, Thẩm Độ trong ký ức của tôi lạnh lùng, hờ hững, người lạ chớ lại gần.
Còn Đình Chu mà tôi quen lại dính người và ham muốn rất mạnh.
Vì vậy, tôi chỉ thầm vui mừng vì mình tìm được một người bạn trai rất giống Thẩm Độ.
Chưa từng nghĩ rằng hai người này lại là cùng một người.
Nghĩ đến những ngọt ngào trước đây, tôi lại khóc.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn nghe máy.
Nhưng tôi đổi hướng camera, quay về phía đường phố.
Trên màn hình, khuôn mặt Thẩm Độ lập tức xuất hiện.
Trông anh vô cùng sốt ruột.
Vừa kết nối, anh đã vội vàng hỏi: “Bé cưng, bây giờ em đang ở đâu? Ngoan ngoãn ở yên đó, đừng đi đâu cả, anh lập tức qua ngay.”
Tôi không nói gì, chỉ buồn bã sụt sịt mũi.
Quen nhau hai năm, anh đã sớm quen thuộc với mọi cảm xúc của tôi.
Nhạy bén như anh, lập tức nhận ra tôi có gì đó không ổn.
“Em khóc sao?”
“Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng vội, từ từ nói với anh.”
“Ngoan, đừng sợ, dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em, cùng em đối mặt.”
“Tin anh, được không?”
“Bé cưng, bé cưng, em có đang nghe không?”
“Nói một câu được không? Anh xin em đấy.”
Ở đầu bên kia màn hình, đôi mắt anh đỏ bừng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trông anh dường như thật sự rất thích tôi.
Nhưng cảnh tượng vừa nhìn thấy lại nhanh chóng khiến tôi gạt bỏ suy nghĩ này.
Phi!
Tên khốn!
Đồ tồi!
Đau lòng quá.
Tôi ghét anh!
Muốn mắng anh thật tàn nhẫn!
Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi không biết cãi nhau, cũng không biết mắng người.
Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng sự im lặng để biểu đạt cơn giận của mình.
Ở đầu bên kia, Thẩm Độ vẫn không ngừng truy hỏi.
“Bé cưng, rốt cuộc em làm sao vậy?”
“Anh đã làm sai ở đâu sao? Em nói cho anh biết, anh có thể sửa.”
“Đừng không để ý đến anh, được không?”
Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mềm lòng, rồi từ đây rơi vào vực sâu đau khổ không có điểm dừng.
Thế là tôi dùng hết sức lực, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Lạnh nhạt tuyên bố với anh: “Em hối hận rồi.”
Anh sững người: “Cái gì?”
Lúc này, tôi thật sự rất khâm phục chính mình.
Rõ ràng đã đau lòng đến cực điểm, nhưng giọng nói của tôi lại không có bất kỳ cảm xúc nào.
Giống như trong mối tình này, người xấu xa lại là tôi.
Tôi bình tĩnh nói với anh từng chữ một:
“Mạng internet dù sao cũng là hư ảo, còn cuộc sống sớm muộn gì cũng phải trở về hiện thực.”
“Em hối hận rồi.”
“Không muốn yêu nữa, cũng không muốn gặp mặt nữa.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Sau đó nhanh chóng chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh.