Yêu Nhầm Qua Mạng, Hóa Ra Là Nam Thần Tôi Thầm Thương

Chương 3



03

Tôi thất thần trở về căn nhà thuê, chui vào chăn, im lặng khóc nức nở.

Tôi lại thất tình rồi.

Lần này, người khiến tôi thất tình vẫn là Thẩm Độ.

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Độ là tại cuộc thi tranh biện trong trường vào năm nhất đại học.

Hôm đó, anh mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn đến cẳng tay, đứng trên sân khấu ung dung phát biểu.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh.

Xương mày anh cao và sắc nét, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím lại, toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

Rõ ràng hôm đó anh không phải người có thế công mạnh nhất.

Nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi anh.

Đặc biệt là giọng nói của anh.

Trầm thấp, trong trẻo.

Từng chút, từng chút một, cứ thế va vào trái tim tôi, len vào giấc mơ của tôi.

Đêm ấy, trong giấc mơ của tôi đều là anh.

Anh mặc chiếc sơ mi đen ban ngày, ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo.

Anh không chút biểu cảm ra lệnh cho tôi: “Qua đây, quỳ cho đàng hoàng.”

Giấc mơ điên cuồng, không thể miêu tả.

Sau khi tỉnh dậy, tôi điên cuồng thu thập mọi thông tin về anh.

Thẩm Độ.

Sinh viên năm tư.

Khoa Tài chính.

Đội trưởng đội tranh biện của trường.

Ba năm liên tiếp đứng đầu chuyên ngành.

Nghe nói gia cảnh ưu tú, hiện đang độc thân.

Tôi nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng phải qua mấy người mới lấy được WeChat của anh.

Nhưng anh từ chối lời mời kết bạn của tôi.

Tôi không cam lòng, lại đăng ký vào đội tranh biện của trường.

Khó khăn lắm mới vào được, tôi lại phát hiện anh đã rời đội.

Hơn một tháng sau.

Gia đình tụ họp ăn uống, tôi ngồi ăn cùng anh họ.

Anh họ cũng từng học trường đại học của tôi, chỉ là hơn tôi vài khóa, hiện tại đã tốt nghiệp.

Tôi không nhịn được, vòng vo thăm dò một câu: “Anh, anh có quen Thẩm Độ không?”

“Thẩm Độ? Có chứ, trước đây từng đá bóng cùng nhau. Sao vậy? Em cũng biết cậu ấy à?”

Tim tôi đập như trống, cố tỏ ra bình tĩnh uống một ngụm Coca: “Chỉ là… nghe nói anh ấy rất giỏi, nên tiện miệng hỏi thôi.”

“Giỏi thì đúng là giỏi, nhưng mà…”

Xung quanh đều là người lớn, anh họ đột nhiên hạ thấp giọng, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý.

“Tốt nhất em đừng có ý nghĩ gì với cậu ấy.”

Tôi sững người: “Ý anh là sao? Anh ấy có bạn gái rồi à?”

Mặc dù tôi rất thích, rất thích anh.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thích ai nhiều đến vậy.

Nhưng nếu anh đã có bạn gái, vậy cho dù có thích đến đâu, tôi cũng sẽ từ bỏ tình cảm này, tránh xa anh.

Nào ngờ, anh họ lại ném ra một tin sét đánh.

“Không phải. Thẩm Độ cậu ấy… thích đàn ông.”

Anh họ nói, người yêu cũ của Thẩm Độ là bạn học cùng lớp với anh.

Năm đó, sau khi hai người chia tay, mọi chuyện xảy ra không mấy vui vẻ.

Đàn anh kia từng vì chuyện này mà muốn nhảy lầu tự sát.

May mà sau đó đã được khuyên ngăn.

Chuyện này năm đó gây xôn xao rất lớn, cả trường đều biết.

Chỉ là đã trôi qua vài năm, vì vậy những đàn em như chúng tôi mới không biết rõ.

Tôi không tin.

Anh họ tức đến mức gõ mạnh vào đầu tôi.

“Anh là anh của em, chẳng lẽ anh lại hại em sao? Chuyện này Thẩm Độ chưa từng phủ nhận. Không chỉ vậy, có biết bao nhiêu cô gái tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa từng thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Chuyện cậu ấy là gay đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nghe lời anh, đừng nghĩ đến cậu ấy nữa!”

Mặc dù anh họ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tôi vẫn không cam lòng.

Thế là tôi thường xuyên đến những nơi Thẩm Độ có thể xuất hiện, mong chờ một cuộc tình cờ gặp gỡ.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Cuối cùng, vào một buổi tối, tôi nhìn thấy anh trên sân bóng.

Lúc ấy đã gần đến giờ ký túc xá đóng cửa.

Trên sân bóng không có mấy người.

Anh đang một mình tập trung đá bóng.

Bóng dáng anh thật sự rất đẹp trai, từng động tác đều dứt khoát, gọn gàng.

Tôi nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp chạy về phía anh.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ đêm hôm đó.

Sao trời rất sáng, gió đêm mát mẻ, là một đêm mùa hè vô cùng thích hợp để tỏ tình.

Tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu, đầy mong đợi chào hỏi Thẩm Độ.

“Chào đàn anh, trùng hợp quá.”

Bóng dáng Thẩm Độ không dừng lại.

Anh vừa đá bóng vừa hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng sắc nét như được dao khắc của anh.

“Có chuyện gì sao?”

Anh lạnh giọng hỏi.

Toàn thân đều tỏa ra sự lạnh lùng khiến người lạ không dám đến gần.

Nhưng tình yêu thầm kín của thiếu nữ giống như một ngọn lửa cháy rực, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Thế là tôi vẫn đỏ mặt, nhỏ giọng bày tỏ lòng mình với anh.

“Đàn anh, em tên Khương Nam Sương, năm nay là sinh viên năm nhất, cũng là thành viên đội tranh biện của trường.”

“Em rất thích anh, rất rất thích.”

“Nhưng em nghe được một vài lời đồn, muốn mạo muội xác nhận với anh một chút…”

“Xin lỗi, em không cố ý muốn dò hỏi chuyện riêng tư của anh…”

“Chỉ là… nếu lời đồn đó là giả, vậy… chúng ta có thể làm quen không?”

Sau khi nói xong một tràng lộn xộn, lòng tôi thấp thỏm không yên.

Mặt đỏ bừng.

Tôi không dám nhìn anh, chỉ đành cúi xuống nhìn mũi chân mình.

Dường như đã đợi rất lâu.

Lại dường như chỉ có vài giây.

Lời tỏ tình dũng cảm đầu tiên trong đời tôi nhanh chóng bị tuyên án tử hình.

Trong gió đêm, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Độ truyền đến:

“Xin lỗi, đó là sự thật.”

Đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng anh đã đi xa.

Đêm hôm ấy, tôi trốn trong chăn, khóc suốt cả một đêm.

Vào mùa hè năm 19 tuổi, tôi trải qua lần thất tình đầu tiên.

Lần đầu tiên trong đời tôi thích một người đến vậy, còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.

Đời này, không còn cơ hội nữa.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...