Ba Căn Nhà, Một Cuộc Hôn Nhân

Chương 2



Tôi nhìn bà.

“Mà là vấn đề tôn trọng hợp đồng. Người ta thuê nhà đàng hoàng, ký hợp đồng hai năm, không thể nói đuổi là đuổi được.”

Sắc mặt mẹ chồng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ.

“Được rồi, tạm không nói chuyện này nữa, đi xem căn tiếp theo.”

Căn thứ ba ở phía Tây thành phố, là căn lớn nhất, một trăm mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách.

Đây là căn mà bố mẹ tôi tự hào nhất.

Mua muộn nhất, tăng giá mạnh nhất, vị trí đẹp nhất, đối diện còn là trường tiểu học trọng điểm.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng cho thuê căn này, vẫn để trống, định sau này có con thì giữ lại cho con đi học.

Mẹ chồng vừa bước vào, mắt đã sáng rực.

Đó là ánh mắt tôi chưa từng thấy qua.

Tham lam, hưng phấn, thế như nhất định phải có được.

Bà mở từng cánh cửa, kéo từng ngăn kéo, thậm chí còn mở cả tủ quần áo nhìn vào trong, như thể căn nhà này vốn đã là của bà.

“Căn này đẹp.”

Bà đứng giữa phòng khách dang hai tay như đang ôm lấy cả căn phòng.

“Căn này cho họ hàng dưới quê ở. Con gái dì Hai của con chẳng phải sắp lên thành phố làm việc sao? Vừa hay ở đây.”

Tôi đứng ở cửa, không nói gì.

Con gái dì Hai.

Người mà tôi còn chẳng gặp được mấy lần.

Muốn dọn vào căn nhà hồi môn lớn nhất của tôi?

“Mẹ.”

Tôi cất tiếng, giọng cực kỳ bình tĩnh.

“Ba căn nhà này… mẹ đều sắp xếp xong cả rồi?”

“Đúng thế.”

Mẹ chồng quay sang nhìn tôi, trên mặt treo nụ cười như thể đang “giúp đỡ” tôi.

“Căn phía Đông cho Uyển Thanh, căn phía Nam cho anh cả con, căn phía Tây cho con gái dì Hai. Con xem, mẹ sắp xếp hết cho con rồi, khỏi cần con phải bận tâm.”

Bà dừng một chút rồi nói thêm:

“Nhà bên con đang ở cũng đâu có nhỏ, đủ cho hai vợ chồng sống rồi. Mấy căn này để trống cũng phí, cho họ hàng ở, sau này mọi người còn nhớ ơn con, có chuyện gì cũng giúp đỡ lẫn nhau.”

Ba căn nhà.

Phía Đông, phía Nam, phía Tây.

Một căn cho em chồng, một căn cho anh chồng, một căn cho họ hàng chẳng thân thiết gì.

Duy chỉ không có phần của tôi.

Duy chỉ không ai hỏi tôi có đồng ý hay không.

Ba căn nhà này là cả đời bố mẹ tôi tằn tiện dành dụm mới mua được.

Họ làm ăn buôn bán nhỏ, dậy sớm thức khuya, dầm mưa dãi nắng, từng đồng kiếm được đều thấm mồ hôi.

Họ cho tôi ba căn nhà này làm của hồi môn là để tôi có chỗ dựa ở nhà chồng, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Thế nhưng mẹ chồng vừa xem xong ba căn nhà, lập tức phân chia ngay tại chỗ.

Như thể đây là tài sản nhà bà.

Như thể tôi, chủ nhân của những căn nhà này, hoàn toàn không tồn tại.

Còn nhiều tình tiết hấp dẫn ở bên dưới.

……

Tôi dựa vào khung cửa, nhìn mẹ chồng hào hứng quy hoạch “những căn nhà của bà”, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười ấy không lớn, khóe môi chỉ hơi cong lên, nhưng trong mắt không có lấy một tia nhiệt độ.

Mẹ chồng thấy tôi cười thì khựng lại một chút.

“Con cười cái gì?”

“Mẹ.” Tôi lên tiếng, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Có phải mẹ quên hỏi con một chuyện rồi không?”

“Chuyện gì?”

“Mấy căn nhà này…” Tôi nói chậm rãi từng chữ một. “Là của con, hay của mẹ?”

Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ lại, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng.

Bố chồng đứng ngoài ban công, điếu thuốc trong tay suýt rơi xuống đất.

Thành Vũ đứng ngoài hành lang, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

“Con nói vậy là ý gì?” Giọng mẹ chồng bỗng cao lên. “Mẹ chẳng phải đang giúp con sắp xếp hay sao? Cho họ hàng ở nhờ thôi chứ có phải không trả lại đâu, con cần gì phải làm quá vậy?”

“Mẹ.” Tôi nói. “Đây không phải chuyện con có làm quá hay không. Con chỉ muốn hỏi mẹ, ba căn nhà này… mẹ đã từng hỏi con có đồng ý chưa?”

“Mẹ hỏi con làm gì? Con đã gả vào nhà họ Thành rồi thì đồ của con cũng là của nhà này…”

Bà nói tới đây thì đột nhiên khựng lại.

Bởi vì bà nhìn thấy ánh mắt của tôi.

Trong ánh mắt ấy không có tức giận, không có tủi thân.

Chỉ có một sự bình tĩnh lạnh đến mức khiến người ta sống lưng phát rét.

“Mẹ.” Tôi hỏi. “Mẹ nói đồ của con cũng là đồ của nhà mình?”

Mẹ chồng há miệng, nhưng không nói ra lời.

“Vậy con hỏi mẹ một chuyện.” Giọng tôi rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt bàn. “Nếu đồ của con là của nhà mình… vậy đồ của nhà mình, có phải cũng là của con không?”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Căn nhà ở quê của mẹ… có phải cũng nên chia cho con một nửa không?”

“Tiền dưỡng già mẹ gửi ngân hàng… có phải cũng nên giao cho con quản không?”

“Thẻ lương của Thành Vũ… có phải cũng nên để con quyết định tiêu thế nào không?”

“Mẹ, nếu mẹ đã nói người một nhà không phân biệt của ai với của ai, vậy thì chúng ta cứ triệt để một chút.”

“Đồ của mẹ là của con, đồ của con là của mẹ.”

“Công bằng hợp lý, mẹ thấy có đúng không?”

Sắc mặt mẹ chồng từ trắng chuyển sang xám ngoét.

Môi bà run lên, như muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.

Bố chồng dập thuốc rồi đi từ ban công vào, đứng cạnh mẹ chồng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Thành Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái, lại nhìn mẹ anh ta một cái, môi khẽ động đậy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Trong phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, từng nhịp từng nhịp nện lên tim mỗi người.

Tôi nhìn mẹ chồng, chờ câu trả lời của bà.

Bà đứng đó, giống như một cái cây vừa bị nhổ bật cả rễ, lung lay đến mức sắp đổ xuống.

Ba giây sau, bà ngã phịch xuống đất.

Không phải từ từ ngồi xuống.

Mà là trong nháy mắt mất sạch sức lực, như một bức tường ầm ầm sụp đổ.

Bố chồng vội vàng chạy tới đỡ bà, Thành Vũ cũng lao tới theo.

Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh ấy, trong lòng không có khoái cảm, cũng chẳng thấy áy náy.

Chỉ có một nỗi bi ai không thể nói rõ thành lời.

“Mẹ.” Tôi nói. “Mẹ đứng lên trước đi, dưới đất lạnh.”

Mẹ chồng ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn tôi, trong hốc mắt như có thứ gì đó đang xoay chuyển.

“Ngô Cẩm Sắt, con…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...