Đổi Lấy Cái Tát

Chương 2



Sắc mặt Tiêu Lâm cứng lại.

Tôi hất chăn ra, chống tay muốn xuống giường.

“Em làm gì vậy!”

Tôi khàn giọng, gằn thấp:

“Tôi muốn đi gặp bố tôi.”

Tiêu Lâm chắn trước giường.

“Thẩm Niệm, đừng làm loạn.”

“Bố tôi chết rồi, tôi muốn gặp ông ấy lần cuối cũng không được à?”

Yết hầu Tiêu Lâm khẽ chuyển động.

Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia áy náy.

Tôi cố ép mình xuống giường.

Hai chân vừa chạm đất, cơn đau từ tận xương tủy nổ tung.

Cả người tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.

Gần như theo bản năng, Tiêu Lâm đưa tay đỡ lấy tôi.

Cánh tay anh siết chặt eo tôi, hơi thở rối loạn trong một khoảnh khắc.

Tôi đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh trong vòng tay ấy.

Tô Uyển đứng bên cạnh khẽ gọi:

“Tiêu Lâm…”

Tiêu Lâm như chợt tỉnh.

Anh nhìn tôi, giọng đè thấp:

“Em như thế này chỉ khiến tất cả mọi người khó xử.”

Tôi sững lại.

Tô Uyển đỏ mắt.

“Chị, xin lỗi. Nếu chị thật sự ghét em, em có thể đi.”

Nói rồi cô ta xoay người định rời đi. Tiêu Lâm lập tức giữ cô ta lại.

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn hai người họ đứng sát bên nhau, rồi đột nhiên chộp lấy tấm thẻ ngân hàng.

Tôi ném mạnh tấm thẻ xuống bên chân Tiêu Lâm.

“Năm mươi triệu không đủ.”

Tiêu Lâm ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt nặng nề.

“Đôi chân tôi, mạng bố tôi, còn có mười năm của tôi. Ít nhất anh phải đưa tôi năm trăm triệu.”

“Chị, tình cảm sao có thể đem ra tính bằng tiền được?”

Tôi quay sang nhìn cô ta:

“Cô im miệng.”

Sắc mặt Tiêu Lâm lập tức sa sầm.

“Thẩm Niệm!”

Tôi cười nhìn anh.

“Sao? Lại muốn vì cô ta mà đánh tôi thêm lần nữa à?”

Câu này khiến sắc mặt Tiêu Lâm thoáng trắng bệch.

Anh vô thức nhìn về phía chân tôi, các ngón tay siết chặt.

Nhưng cuối cùng anh chỉ lạnh giọng nói:

“Anh sẽ không động tay với em nữa.”

“Vậy đưa tôi đi gặp bố tôi.”

Tiêu Lâm im lặng rất lâu, cuối cùng xoay người dặn trợ lý:

“Chuẩn bị xe lăn.”

Rất nhanh, tôi gặp được bố.

Ông nằm trong quan tài lạnh, trên người phủ một tấm vải trắng.

Khuôn mặt vì ngâm nước mà trắng bệch, sưng phù. Môi tím tái, tóc lưa thưa dính trên trán.

Tôi nhào lên quan tài lạnh.

Nước mắt rơi xuống mặt kính, từng giọt từng giọt.

“Bố…”

Tôi chạm lên mặt ông qua lớp kính.

Khi ông ra đi, bên cạnh không có lấy một người.

Ông thậm chí đã không còn nhớ tên tôi, nhưng vẫn liều mạng ra ngoài tìm tôi.

Tôi không biết Tiêu Lâm đứng sau lưng tôi từ khi nào.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh dừng lại cách tôi hai bước.

Qua bóng phản chiếu trên mặt kính quan tài, tôi thấy trong tay anh cầm một tờ khăn giấy.

Tay anh nâng lên, đưa về phía mặt tôi.

Tô Uyển không biết từ đâu xuất hiện, nhanh hơn một bước đưa khăn tay tới trước mặt tôi.

Mắt cô ta đỏ hoe, giọng mềm nhẹ:

“Chị, chú mất thảm quá. Em nhìn mà cũng thấy đau lòng.”

“Nếu chị không chê, em có thể thay chị mặc đồ tang…”

Tôi hất mạnh tay cô ta ra.

“Cút ra ngoài.”

“Chị…”

“Tôi bảo cô cút!”

Tô Uyển bị đẩy loạng choạng, mu bàn tay quệt qua khung cửa, đỏ lên một mảng.

Cô ta cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố nhịn không để rơi xuống.

Tiêu Lâm nắm chặt cổ tay tôi.

“Em đừng không biết điều.”

Anh nói, giọng vẫn lạnh băng.

“Tô Uyển có lòng tới viếng, em lại như một kẻ điên…”

“Có lòng?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Cô ta có tư cách gì đứng trước mặt bố tôi?”

Tiêu Lâm không trả lời.

Anh quay sang dặn trợ lý:

“Đặt quan tài tốt nhất, tìm nghĩa trang đắt nhất, phong thủy phải đẹp.”

Anh nhìn tôi một cái:

“Đủ chưa? Đây là bồi thường của anh dành cho em.”

Anh giữ chặt vai tôi, ép tôi ngồi lại vào xe lăn.

“Đưa cô ấy đi.”

Hai bảo vệ bước tới, đẩy xe lăn của tôi ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...