Hải Đường Chẳng Đợi Cố Nhân
Chương 2
Ta lại đi xem cửa hàng gạo và hiệu thuốc, bận xong cũng đã chiều muộn. Đến lúc xe ngựa dừng trước cửa, ta vừa bước xuống liền nhìn thấy Đông sương viện đã dọn vào không ít rương hòm.
Ta đứng chết lặng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Bà tử thấy ta trở về, vẻ mặt lúng túng:
“Nhị cô nương tới từ chiều rồi. Lão phu nhân bảo cứ an bài trước đã, tránh để người ngoài nhìn thấy rồi bàn ra tán vào.”
Trong tai ta ong lên một tiếng.
Đời trước cũng là như vậy. Rõ ràng ta đã nói không thích hợp, cuối cùng người vẫn vào viện, đồ vẫn dọn vào cửa. Tất cả mọi người đều nhìn ngươi, lúc ấy nếu còn nói không, sẽ thành ngươi cay nghiệt, thành ngươi muốn đuổi chính muội muội ruột của mình ra khỏi nhà.
Khi ta tới chính phòng, Tần mẫu đang uống trà, thấy ta trở về cũng chẳng hề bất ngờ:
“Về rồi à.”
Ta siết khăn tay:
“Mẫu thân, ai cho nàng ấy chuyển vào?”
Tần mẫu đặt chén trà xuống:
“Ta cho. Muội muội con một cô nương trẻ tuổi, đứng ngoài cửa khóc đến như vậy, chẳng lẽ thật sự bảo nó quay về? Con cũng là người làm tỷ tỷ, chút lòng dạ ấy cũng không có sao?”
“Hôm qua con đã nói rất rõ rồi, nàng ấy nhiều nhất chỉ ở ba ngày, ba ngày sau sẽ tìm nơi khác.”
“Người đã vào ở rồi, giờ lại đuổi ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?” Bà nhìn ta, giọng vẫn bình ổn nhưng câu nào cũng chiếm hết đạo lý, “Nhà mẹ đẻ con giờ như vậy, con không giúp thì ai giúp? A Nghiễn cũng nói rồi, đều là người một nhà, đừng làm xa cách quá.”
Ta quay đầu nhìn Tần Nghiễn.
Hắn ngồi bên cạnh, trong tay vẫn cầm chén trà, thấy ta nhìn qua chỉ hơi chau mày:
“Cứ để nàng ấy ở lại trước đi. Nàng ấy vừa lui hôn, tâm trạng không ổn định, lúc này nàng bắt nàng ấy dọn ra ngoài, không thích hợp.”
Hắn mãi mãi đều là như vậy. Không nói quá rõ, cũng chẳng thừa nhận mình thiên vị ai. Nhưng một câu “cứ để nàng ấy ở lại trước đi”, một câu “tâm trạng nàng ấy không ổn định”, một câu “lúc này nàng làm vậy không thích hợp”… đã đủ đẩy ta lùi về phía sau rồi.
Cả căn phòng ai nấy đều rất thể diện, chỉ có mình ta đứng đó như một kẻ không hiểu đại cục.
Cổ họng ta nghẹn đến đau, thật lâu mới nói:
“Người không thích hợp… rốt cuộc là ai?”
Sắc mặt Tần mẫu trầm xuống:
“Con nói vậy là ý gì?”
Ta cười, cười đến cứng cả mặt:
“Không có gì. Người đã vào cửa rồi, con nói thêm nữa cũng chỉ thành trò cười.”
Đêm ấy ta nôn đến lợi hại.
Cũng không hẳn hoàn toàn vì tức giận, phản ứng thai nghén lại cứ cố tình ập tới đúng vào lúc này.
Đời trước lúc này ta cũng mang thai đứa thứ hai. Đứa bé ấy cuối cùng không giữ được. Lang trung nói phải tĩnh dưỡng, nhưng mẫu thân lại kéo tay ta khóc lóc, nói chuyện Tống Nhu bị từ hôn truyền ra ngoài quá khó nghe, cầu ta nghĩ cách, đừng để muội muội cả đời bị hủy.
Khi ấy ta nằm trên giường, bụng từng cơn co thắt, còn đang an ủi bà:
“Mẫu thân đừng khóc, con sẽ nghĩ cách.”
Sau đó đứa bé ấy liền mất.
Nửa đêm ta ngồi bên giường nôn đến mắt cay xè, Đông Hòa đứng bên vỗ lưng cho ta, vỗ một hồi, vành mắt nàng đỏ trước:
“Thiếu phu nhân, rõ ràng người không muốn mà.”
Ta lau miệng bằng khăn, khàn giọng nói:
“Người đời chẳng phải đều sống như vậy sao. Nhịn một chút, lại nhịn thêm một chút. Nhịn lâu rồi, người khác sẽ cho rằng ngươi trời sinh vốn không có tính khí.”
Ta lặng đi rất lâu mới thấp giọng:
“Ngày mai theo ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, đem chiếc rương gỗ đỏ của ta về đây.”
Từ ngày ấy, ta không còn tranh cãi chuyện “ở hay không ở” nữa.
Người đã vào cửa rồi, tranh tiếp cũng chỉ khiến bản thân càng thêm khó coi.
Ta bắt đầu làm chuyện khác.
Trước tiên thu lại sổ sách của ba cửa hiệu đứng tên mình, chưởng quỹ chỉ nhận ấn của ta; rồi đổi sản vật từ của hồi môn điền trang thành nhập vào cửa hiệu trước, không đưa thẳng vào nội trạch Tần gia nữa; ngay cả tiền mua thức ăn cho nhà bếp, ta cũng bảo Đông Hòa ghi riêng một bản.
Những chuyện này không tính là lớn, nhưng trên dưới Tần gia rất nhanh đã cảm thấy có gì đó khác thường.
Cuối tháng đối sổ, Tần mẫu mở miệng đòi hai mươi cây lụa mịn, nói muốn làm lễ mừng thọ cho lão thái thái trong tộc. Ta đẩy sổ sách qua:
“Công trung hiện giờ chỉ có thể xuất mười hai cây. Nếu muốn đủ hai mươi, vậy tám cây còn lại xin mẫu thân dùng tư khố bù vào.”
Trong phòng im phăng phắc.
Sắc mặt Tần mẫu từng chút một trầm xuống:
“Con đây là đang tính toán với ta?”
Ta cúi đầu lật trang sổ:
“Không phải tính toán, mà sổ sách vốn nên ghi rõ ràng.”
“Ta là bà mẫu của con.”
“Con biết.” Ta nói, “Cho nên con mới tới nói với người trước một tiếng. Nếu là người khác, trực tiếp chiếu theo quy củ mà làm là được.”
Tần Nghiễn ngồi bên cạnh, hồi lâu mới lên tiếng:
“Chẳng qua chỉ là tám cây lụa, hà tất phải đến mức này.”
“Vậy phu quân bù vào đi.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Chàng bù, ta tuyệt đối không nói thêm nửa lời.”
Hắn bị ta chặn đến nghẹn lại, sắc mặt không được dễ nhìn:
“Dạo gần đây sao nàng cứ luôn đem chuyện bạc tiền treo trên miệng?”
Khi ấy thật sự ta rất muốn cười.
Trước kia tiêu bạc của ta, chẳng ai nói tiền bạc làm tổn thương tình cảm; giờ ta muốn chỉnh lý sổ sách rõ ràng, lại thành ta tục khí, tính toán, không có khí độ.
Ta nói:
“Bởi vì trước kia không tính, nên mới chịu thiệt.”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Nàng thay đổi rồi.”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, lời ấy từ miệng hắn nói ra, trong lòng ta ngược lại như có một tảng đá rơi xuống đất.
Thì ra hắn cũng biết, con người trước kia mặc người nắm bóp kia của ta… dùng thuận tay hơn nhiều.
Sau khi Tống Nhu ở lại, nàng càng lúc càng giống một người tri kỷ hiểu chuyện.
Tần mẫu ho khan, nàng sẽ bưng thuốc tới; A Hành cần hộ tất, nàng tự tay may; lúc ta nghén đến khó chịu, nàng lại mang ô mai sang.
Mỗi việc đều chẳng lớn lao, thậm chí tách riêng từng chuyện ra mà nhìn, hoàn toàn không tìm được lỗi.
Có một lần A Hành ngủ trưa tỉnh dậy, khóc đòi tìm ta. Hôm ấy ta đang ở phòng sổ sách kiểm tra giá lương thực, không kịp quay về. Đến khi trở lại phòng, thằng bé đã ngủ trong lòng Tống Nhu, trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn vệt nước mắt.
Nàng ôm nó, giọng ép thật khẽ:
“Tỷ tỷ đừng trách nó. Nó tỉnh dậy không thấy tỷ nên quấy lắm, muội dỗ mãi mới ngủ được.”
Trong khoảnh khắc ấy, thứ đầu tiên dâng lên trong lòng ta không phải hận, mà là nhục nhã.
Giống như có kẻ lôi ta — một người làm mẹ — phơi ra dưới ánh mặt trời mà chỉ trỏ: ngươi xem, ngươi bận tính sổ, bận cửa hàng, bận giữ lấy chút đồ của mình, đến cả lúc con khóc cũng chẳng ở bên cạnh. Người khác ôm nó dỗ ngủ, ngươi lấy tư cách gì mà không vui?
Rất lâu sau ta mới bước tới:
“Đưa nó cho ta.”
A Hành trong mộng mơ mơ màng màng gọi một tiếng:
“Tiểu di…”
Cánh tay ta lập tức cứng đờ.
Đêm ấy ta ôm con ngồi thật lâu. Đời trước về sau A Hành càng thân Tống Nhu hơn. Không phải thằng bé hư, cũng không phải trời sinh bạc tình, chỉ là ta luôn bận rộn, luôn thay người khác thu dọn tàn cuộc. Người thật sự ở cạnh nó là ai, nó sẽ gần gũi người đó.
Nghĩ thông điều ấy còn đau hơn bị người đâm một nhát.
Sáng hôm sau, ta lập tức tới thành Tây tìm Hà thẩm chuyên trông trẻ, sắp xếp lại chuyện ăn ở sinh hoạt của A Hành. Khi cần tự mình ở bên thì ta tự mình ở bên, lúc nên buông tay thì buông tay, không để ai “thuận tay” chiếm mất phần tình cảm ấy nữa.
Năm ấy vào thu, ta đem những khế văn có thể chuyển đều chuyển trước.
Cửa hiệu ở Đông nhai đổi sang danh nghĩa của A Hành, do lão chưởng quỹ thay quản; mấy tờ địa khế của riêng ta cũng cất riêng, không lưu ở Tần gia nữa.
Đời trước ta luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đến mức tệ hại như vậy. Giờ ta mới hiểu, một khi thật sự hỏng bét, người khác chìa tay còn nhanh hơn ngươi tưởng.
Cuối thu, Tần gia mở một bữa tiệc nhỏ, vì Tần Nghiễn đỗ phó bảng kỳ thi Hương. Tuy không phải chính bảng, nhưng cuối cùng cũng xem như đã có đường tiến thân.
Hôm ấy có rất nhiều người tới. Nữ quyến ngồi ở thiên sảnh chuyện trò, nam nhân phía trước uống rượu. Tống Nhu mặc áo váy màu lam hồ thủy, đi lại giữa đám người trước sau bận rộn, trông rất giống nửa chủ nửa khách.
Có người khen nàng chăm chỉ, nàng cúi đầu cười, nói tỷ tỷ thân thể nặng nề, mình chỉ thay tỷ tỷ chia sẻ đôi chút.
Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, cười cũng không được mà không cười cũng chẳng xong.
Đúng lúc ấy, A Hành từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm chiếc hương nang mới thêu, nhào tới bên chân nàng:
“Tiểu di, con còn muốn con hổ nhỏ biết kêu kia nữa!”
Mọi người đều bật cười, nói đứa nhỏ thân với tiểu di thật.
Có người thuận miệng đùa một câu:
“Thân thiết thế này, sau này ai cưới Nhị cô nương, đứa nhỏ nỡ rời xa sao?”
Vốn dĩ chỉ là một câu bông đùa.
Nhưng ta lại nhìn thấy Tần mẫu và mẫu thân liếc mắt nhìn nhau.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi, sống lưng ta bỗng lạnh toát.
Tiếp đó, Tần mẫu cười lên trước tiên: “Cái này có gì mà không nỡ? Đều là người một nhà, sau này ở gần một chút, cũng vẫn có thể trông nom như nhau.”
Vị thẩm nương kia tiếp lời thật nhanh: “Ái chà, vậy thì tốt quá. Nếu thật sự không nỡ, hay là cứ dứt khoát—”
Lời chưa nói hết, mẫu thân ta khẽ cười một tiếng, giống như đang trách móc: “Các vị cái miệng này, chuyện gì cũng dám nói.”
Bà không tiếp lời phía sau.
Nhưng bà cũng không ngăn cản.
Ta ngồi ở đó, một cơn buồn nôn dâng lên, nôn đến mức trước mắt tối sầm.