Khóa Bạc Và Một Gánh Hoành Thánh

Chương 2



Đêm đó ta canh nồi, xót của đến mức không ngủ.

Ngày mở hàng lại, một người bán rong đi đêm ghé vào, uống một ngụm canh rồi cắn hoành thánh.

Ông ngẩng đầu.

“Cô nương, trong hoành thánh của ngươi có thịt?”

Tim ta thắt lại.

“Có… một ít.”

“Cho ta thêm hai bát.”

Ông ăn liền ba bát, trước khi đi còn đứng ở bến gọi lớn:

“Ở đây có canh ngon dính cả đầu lưỡi!”

Hôm ấy, ta bán sạch nồi đầu tiên.

Về sau chủ thuyền cũng đến đặt trước. Thuyền vừa cập bến, phu khuân vác tan ca cùng lúc, ta không kịp bưng từng bát, đành bảo họ tự mang chậu đến múc.

Khoảng thời gian ấy, ta dậy trước gà gáy để nhào bột, đêm về đếm tiền, lòng bàn tay bị cán xe mài rách rồi đóng vảy.

Một hôm thu dọn, một người đội nón lá đứng ở đầu ngõ, chăm chú nhìn vết hằn đỏ trên cổ Tuế Ninh do chiếc khóa bạc để lại.

4.

Ta đẩy xe rẽ vào chợ cá, mượn mùi tanh cắt đuôi người đó.

Về đến nhà, ta chôn khóa bạc vào tro bếp, cuộn giấy thì khâu vào yếm của Tuế Ninh. Khâu được hai mũi lại tháo ra.

Trẻ con sẽ lớn, y phục sẽ thay, không an toàn.

Cuối cùng ta nhét giấy vào trong nút gỗ của cây cán lăn bột.

Ai lại đi trộm một cây cán dính đầy dầu mỡ?

Ta còn chưa kịp yên tâm mấy ngày, cây cán đã mất.

Một hôm trở về, cửa mở toang, giường bị lật, tro bếp vương khắp nơi, đến cả tã của Tuế Ninh cũng bị rạch nát.

Chỉ riêng cây cán lăn bột là không thấy đâu.

Chân ta mềm nhũn, phải vịn khung cửa.

Đặng bá từ sau tường bước ra.

“Đừng khóc. Đồ ở chỗ ta.”

Ban ngày ông thấy hai gương mặt lạ quanh quẩn, nên trèo cửa sổ vào trước, lấy đi thứ giống chỗ giấu đồ nhất.

Chính là cây cán.

“Rốt cuộc ngươi giấu thứ tai họa gì?”

“Ta không biết.”

“Không biết mà còn giấu dưới đế giày, vùi tro bếp, nhét vào gỗ?”

“Thật sự không biết.”

Đặng bá trừng ta một lúc rồi ném trả cây cán.

“Từ hôm nay, Tuế Ninh ở nhà ta. Ngươi ngày nào cũng bế nó đi bán, khác gì treo bảng hiệu Lục gia trước ngực?”

Ta không chịu.

“Ta sợ liên lụy đến bá.”

“Ngươi đã liên lụy rồi.”

Ông nói xong liền bế Tuế Ninh. Con bé ở trong lòng ta thì ngoan, đến tay ông lại túm râu. Đặng bá đau đến nhăn mặt nhưng vẫn không buông.

“Có sức vậy thì chưa chết được.”

Từ đó, ban ngày ta bán hoành thánh, Tuế Ninh ngủ trong giỏ tre nhà Đặng bá. Bán khá thì mua nửa bộ xương gà, ế thì ăn phần cháo thừa của nó.

Ta chưa từng hỏi tin Lục gia. Không dám hỏi.

Cho đến ngày thứ ba mươi sáu, Chu đại phu đến ăn hoành thánh, hạ giọng nói:

“Chợ người vừa đưa tới một nhóm gia quyến phạm thần.”

Chiếc muôi trong tay ta rơi vào nồi nước sôi.

“Có người của Lục gia sao?”

Ông nhìn ta.

“Phu nhân họ Cố… và Đại tiểu thư.”

Lục đại nhân bị giam trong Chiếu ngục chờ thẩm, Lục Hoài Chương bị lưu đày phương Bắc theo quân dịch. Chu đại phu dò la được chỉ bấy nhiêu.

Còn sống hay đã chết, không ai cho một lời chắc chắn.

5.

Đêm đó ta ngồi đếm tiền, đếm đến khi bấc đèn kết hai lần hoa.

Tám lượng bạc, thêm một trăm sáu mươi bảy văn.

Đó là nồi, là xe, là bột, là tiền thuê nhà tháng sau, cũng là mạng của Tuế Ninh. Lấy hết đi, ngày mai chúng ta chỉ còn uống gió.

Đặng bá gõ tẩu thuốc xuống bàn.

“Coi như chưa nghe.”

Ta không lên tiếng.

“Ngươi cứu được một người đã là hết lòng.”

“Ừm.”

“Phu nhân là quan quyến, giá không dưới tám lượng. Con gái bà ta còn trẻ, càng đắt. Số tiền của ngươi, đi cũng vô ích.”

“Ừm.”

“Ừm cái gì.”

Ta gói bạc, nhét vào ngực.

Đặng bá tức đến mức cầm chổi, ta đứng yên không tránh, ông giơ lên hồi lâu rồi đập xuống cạnh cửa.

“A Hòa, mạng người cũng có gần xa. Tuế Ninh ở gần ngươi nhất.”

Ta cúi đầu nhìn đứa bé. Nó vừa mọc tóc, ngủ vẫn nắm vạt áo ta.

“Cho nên ta phải đi.”

“Lý lẽ gì vậy?”

“Sau này nó lớn lên hỏi ta, mẹ nó và chị nó ở đâu, ta không thể nói, ta lấy mạng họ đổi lấy cháo của ngươi.”

Đặng bá không mắng nữa.

Một lúc sau, ông lấy ra hai trăm văn.

“Cho vay, ba phân lãi.”

“Bá làm cho vay nặng lãi à?”

“Không vay thì cút.”

Ta nhận.

Trước khi trời sáng, ta gói hết số bột còn lại thành hoành thánh, mang dọc bến đò bán hết.

Khách quen có người mua thêm, có người làm như không nghe.

Lão Tưởng bán rong ăn ba bát, lần này nhét cho ta năm mươi văn.

“Đừng trả. Lần sau cho nhiều thịt.”

Đến lúc chợ người mở cửa, ta gom đủ tám lượng bốn tiền.

Đặng bá mang theo giấy phóng lương của ta cùng đi, đứng tên bảo đảm trong sổ quan nha. Nếu ta chạy, chết, hoặc giấy là giả, chợ người sẽ tìm ông.

Khi ông điểm chỉ, ông mắng:

“Ba phân lãi này, ta thu ít rồi.”

Chỉ thiếu một tiền.

Một tiền bạc có thể mua hơn hai mươi cân gạo thô.

Cũng có thể chặn một người ngoài đường sống.

6.

Hậu viện chợ người đầy mùi cỏ mốc.

Phu nhân Cố Khỉ Nương quỳ ở hàng cuối, trên người chỉ còn một chiếc áo bông bẩn đến không nhận ra màu. Bà gầy đi rất nhiều, nhưng lưng vẫn thẳng.

Đại tiểu thư dựa vào vai bà, nửa bên mặt sưng lên, ánh mắt trống rỗng.

Mụ buôn người hô:

“Biết chữ, biết tính sổ, biết may vá. Mẹ con bán chung, tám lượng năm tiền.”

Một tên mũi đỏ vì rượu bóp cằm Đại tiểu thư.

“Con bé này bệnh tật thế, mua về làm được gì?”

Phu nhân lao tới, bị đá một cái.

Đầu ta ong lên.

“Tám lượng bốn tiền, ta lấy.”

Mụ buôn người liếc ta.

“Thiếu một tiền.”

“Ngày mai ta bù.”

“Chợ người không nợ.”

Tên mũi đỏ cười.

“Ta ra chín lượng. Đứa nhỏ ta lấy, đứa lớn ngươi giữ lại bán.”

Đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn thấy ta, môi khẽ động.

Nàng không gọi ta.

Nàng sợ nhận ra ta sẽ hại ta.

Ta đổ hết tiền xuống đất, bạc vụn và tiền đồng lăn khắp nơi.

“Tám lượng bốn tiền, thêm chiếc xe này.”

Mụ buôn người đá bánh xe.

“Đồ rách.”

“Nồi cũng là của ta. Nồi gang, đáng tiền.”

“Còn xa.”

Trên người ta chỉ còn chiếc khóa bạc.

Lời Chu đại phu vang bên tai: khóa có thể mất, giấy không thể.

Giấy ta đã lấy ra, khóa chỉ là khóa.

Nhưng đó là thứ duy nhất Tuế Ninh mang ra từ Lục gia.

Ta đập khóa lên bàn.

“Đủ chưa?”

Mụ buôn người cắn thử.

“Đủ.”

Tên mũi đỏ đưa tay giật.

“Ta ra mười lượng!”

Mụ buôn người trở mặt.

“Tiền đến trước, hàng thuộc về ai nhanh tay.”

Bà ta thu tiền và khóa, ném hai tờ khế bán thân cho ta.

Ta cầm lên, phát hiện sau khế của phu nhân Cố có một dấu mực mới.

Trên đó viết: ba ngày sau chuyển đến phủ Cung ở Đông thành, không được bán ra ngoài.

Đã có người đặt trước bà.

7.

Mụ buôn người cũng nhìn thấy dòng chữ đó, sắc mặt đổi.

“Đưa đây, ta bán nhầm.”

Ta nhét khế vào áo.

“Tiền hàng đã xong.”

“Người này đã có người đặt!”

“Đó là việc của các ngươi.”

Bà ta gọi người chặn cửa. Ta vớ lấy chiếc ghế dài trong sân, chân thật ra đang run.

“Nếu hôm nay ta chết ở đây, bên ngoài cả đám phu bến đều biết ta đến mua người Lục gia.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...