Lớp Da Thứ Hai

Chương 2



Vương Tổng Giám Đốc nhìn tôi rất lâu.

“Công ty chuẩn bị đưa bộ sưu tập này ra thị trường.”

Tôi siết chặt các ngón tay.

“Nhưng không phải dưới danh nghĩa trợ lý. Tôi định để cô vào tổ thiết kế độc lập, phụ trách dự án này.”

“…Cái gì cơ?”

“Chê thăng chức quá nhanh à?”

“Không phải, tôi…”

“Thứ Hai tuần sau tới nhận việc. Cô có ba tháng để biến bộ sưu tập này từ bản vẽ thành sản phẩm bày trên kệ. Ngân sách và nhân sự tôi sẽ phê duyệt.”

Lúc bước ra khỏi văn phòng giám đốc, ánh nắng ngoài hành lang rất rực rỡ.

Tôi đứng đó một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Lướt danh bạ đến tên Triệu Viễn, tôi do dự ba giây.

Rồi thoát ra.

Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ, con được thăng chức rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Giọng mẹ tôi hơi nghèn nghẹn.

“Con gái, tối nay về ăn cơm nhé, mẹ gói sủi cảo cho con.”

“Vâng.”

Cúp máy xong, tôi đứng ngoài hành lang thêm một lúc nữa.

Sáu giờ tan làm, tôi không về nhà họ Triệu mà lái xe đến chỗ mẹ.

Lúc ăn sủi cảo, mẹ hỏi tôi:

“Triệu Viễn biết chưa?”

“Con chưa nói.”

“Tại sao không nói?”

Tôi chấm chút giấm.

“Nói rồi anh ấy cũng không hiểu.”

Mẹ đặt đũa xuống nhìn tôi.

“Vãn Vãn, con với nó… vẫn ổn chứ?”

“Ổn mà mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Mẹ không hỏi nữa.

Nhưng lúc tôi ra về, bà nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Bố con trước khi mất để lại. Trong đó có một trăm hai mươi nghìn tệ. Con cầm lấy đi, sau này lỡ như…”

“Mẹ!”

“Cầm đi.”

Tôi cất thẻ vào túi rồi khởi động xe.

Về đến nhà đã gần chín giờ.

Triệu Viễn ngồi trong phòng khách xem tivi.

Trên bàn trà đặt một túi đậu phộng đã bóc dở.

“Em đi đâu vậy?”

“Về nhà mẹ ăn cơm.”

“Cũng không nói một tiếng. Mẹ anh còn gọi điện hỏi sao em không về ăn cơm.”

Tay tôi đang thay giày khựng lại.

“Em đã nói với mẹ rồi, bảo mẹ đừng đợi em.”

“Em nói với anh chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh vẫn đặt trên màn hình tivi, miệng nhai đậu phộng.

“Lần sau báo sớm một chút. Mẹ anh làm cả bàn đồ ăn.”

“Lần sau em sẽ chú ý.”

Tôi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Ngồi bên mép giường, tôi mở điện thoại.

Trong nhóm công việc đã có người truyền tai nhau chuyện tôi được thăng chức.

Chị Chu nhắn riêng cho tôi:

“Chúc mừng nhé Lâm Vãn. Giám đốc khen bộ bản thảo của em không ngớt lời, còn nói đó là thiết kế có hồn nhất bà ấy từng thấy trong năm nay.”

Tôi trả lời:

“Cảm ơn chị Chu.”

Đặt điện thoại bên cạnh gối, tôi nhìn lên trần nhà.

Tiếng cười từ chương trình giải trí trên tivi ở phòng khách vọng sang.

Tôi nhắm mắt lại.

Thứ Bảy, gia đình lại tụ họp như thường lệ.

Tôi mang một túi cam đến nhà mẹ chồng, vừa vào cửa đã đặt trái cây xuống.

Niêu Niêu từ trong phòng chạy ra ôm lấy chân tôi.

“Mợ!”

“Niêu Niêu ngoan.”

Triệu Mẫn ngồi trên ghế sofa cắn hạt dưa, liếc nhìn tôi một cái.

“Chị dâu đến rồi à? Chỉ mang mỗi ít cam thôi sao?”

Tôi ngồi xuống.

“Ừ.”

Triệu Mẫn hừ khẽ.

Mẹ chồng ló đầu từ trong bếp ra:

“Vãn Vãn đến rồi à? Ngồi đi, cơm sắp xong rồi.”

Triệu Mẫn ghé sát lại gần tôi, hạ giọng:

“Chị dâu, chuyện lần trước Niêu Niêu nói ấy, chị đừng để trong lòng. Trẻ con nói linh tinh thôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ ngượng ngùng khó xử.

“Không có đâu, chuyện gì cơ?”

Sắc mặt Triệu Mẫn cứng đờ.

Đúng lúc đó, Niêu Niêu lại chạy tới kéo tay áo tôi.

“Mợ ơi, hôm nay mợ không mang váy cho con à?”

Triệu Mẫn quát lớn:

“Niêu Niêu!”

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu con bé.

“Dạo này mợ đang làm một dự án mới. Chờ làm xong, người đầu tiên được mặc sẽ là con.”

Niêu Niêu nghiêng đầu.

“Dự án gì ạ?”

Triệu Mẫn cười lạnh.

“Mợ con thì có dự án gì chứ, vẽ vài cái hình thôi mà.”

Tôi đứng dậy, không tiếp lời.

Triệu Viễn bưng tách trà từ trong phòng đi ra, nhìn hai chúng tôi.

“Đang nói chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

Tôi và Triệu Mẫn đồng thời lên tiếng.

Trong bữa ăn, chồng của Triệu Mẫn là Trương Lỗi nhận được một cuộc điện thoại.

Anh ta ra ngoài nghe rất lâu.

Lúc quay lại, sắc mặt không được tốt lắm.

Mẹ chồng hỏi:

“Lỗi Tử, sao thế?”

Trương Lỗi miễn cưỡng cười.

“Không có gì đâu, chuyện công ty thôi.”

Đũa trong tay Triệu Mẫn khựng lại.

“Lại chuyện gì nữa? Cái công ty nát của anh ngày nào cũng có việc.”

Trương Lỗi không nói gì.

Tôi cúi đầu ăn cơm, trong lòng cũng đoán được vài phần.

Trương Lỗi là quản lý kinh doanh ở một công ty thương mại nhỏ.

Dạo gần đây tình hình kinh doanh không tốt.

Tôi nghe Triệu Viễn nói công ty anh ta có thể sẽ cắt giảm nhân sự.

Nhưng chi tiêu của Triệu Mẫn vẫn không hề giảm.

Tháng trước, trường mẫu giáo của Niêu Niêu tổ chức hoạt động gia đình.

Triệu Mẫn mặc nguyên một bộ sưu tập mới của một thương hiệu tầm trung.

Cô ta còn đăng hẳn chín tấm ảnh lên vòng bạn bè.

Tôi đã bấm thích.

Sau bữa cơm, tôi phụ mẹ chồng dọn dẹp bếp núc.

Bà đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Vãn Vãn à, có phải con đang có ý kiến với A Mẫn không?”

Tôi sững người.

“Không đâu mẹ.”

“Thế sao dạo này con không mua đồ cho Niêu Niêu nữa? Trước đây con thương con bé biết bao.”

Tôi lau mặt bếp.

“Mẹ, không phải con không mua. Là vì Mẫn Mẫn chê đồ con mua không tốt nên con ngại mua nữa.”

Mẹ chồng im lặng một lúc.

“Nó chỉ có cái miệng như vậy thôi, nói năng chẳng suy nghĩ. Con là chị dâu thì đừng chấp nó.”

“Con không chấp. Thật sự không.”

Mẹ chồng vỗ nhẹ mu bàn tay tôi rồi thở dài.

Tôi biết bà đang thương con gái mình.

Nhưng bà không biết tôi cũng là con gái của người khác.

Thứ Hai đến.

Tôi chính thức gia nhập tổ thiết kế độc lập.

Văn phòng của tôi được chuyển từ không gian mở sang khu làm việc có vách ngăn.

Tôi có bàn làm việc và bàn đèn riêng.

Nhóm có bốn người.

Tôi là người phụ trách.

Trợ lý Tiểu Phương là một cô gái mới tốt nghiệp.

Đôi mắt sáng long lanh.

Ngày đầu tiên cô ấy đã hỏi tôi:

“Chị Lâm, kỹ thuật xử lý chất liệu đó thật sự là chị tự nghiên cứu ra sao? Em xem bản thảo rồi, đỉnh quá luôn.”

Tôi cười.

“Học được từ người khác thôi. Sau này chị sẽ từ từ dạy em.”

Các nhà cung cấp vải đều phải đàm phán lại.

Tôi lập một danh sách.

Khoanh tròn ba đơn vị trọng điểm cần khảo sát.

Đơn vị đầu tiên nằm ở khu công nghiệp dệt phía nam thành phố.

Ông chủ họ Tôn.

Đã làm bông chải kỹ hơn ba mươi năm.

Tôi hẹn thứ Tư sẽ đến tận nơi xem.

Tối thứ Ba về nhà, hiếm khi Triệu Viễn không chơi game.

Anh ngồi trên ghế sofa chờ tôi.

“Mẹ anh bảo cuối tuần em đi chợ cùng bà ấy.”

Tôi đặt túi xuống.

“Được thôi.”

Tôi dừng lại một chút.

“Triệu Viễn, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Hửm?”

“Em được thăng chức rồi. Em vào tổ thiết kế độc lập của công ty, phụ trách một dự án.”

Anh nhìn tôi một cái.

“Ồ, tăng lương rồi à?”

“Vẫn chưa quyết định, nhưng chắc sẽ điều chỉnh.”

“Thế thì tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...