Mẹ Chồng Nhặt Ve Chai Vì Tôi
Chương 2
Buổi sáng làm nhân viên văn phòng trong tòa nhà công ty, buổi chiều tới siêu thị làm nhân viên sắp xếp hàng hóa, buổi tối còn nhận thêm chút việc dịch thuật.
Một tháng liều mạng lắm mới kiếm được hơn tám nghìn. Trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt tối thiểu, tôi có thể trả được sáu nghìn.
Mỗi tháng mẹ chồng đưa tôi từ ba đến bốn nghìn.
Chỉ dựa vào nhặt ve chai, bà một tháng có thể để dành được ba nghìn rưỡi.
Tôi biết bằng cách nào à?
Bởi vì có một hôm tôi tan làm sớm, lén đi theo bà.
Tôi thấy bà năm giờ sáng đã ra khỏi nhà, đứng trước cửa quán ăn sáng chờ khách dùng bữa xong rồi đi hỏi xem có chai rỗng không.
Tôi thấy bà dưới trời nắng gắt, lục hết thùng rác này đến thùng rác khác, tháo từng tấm bìa carton ra, ép phẳng, buộc gọn lại.
Tôi thấy vào lúc trưa nóng nhất, bà ngồi dưới bóng cây, gặm chiếc màn thầu mang từ nhà theo, uống cùng nước lọc.
Tôi thấy bà bị bảo vệ khu dân cư đuổi đi, nghe cậu bảo vệ trẻ tuổi mắng bà:
“Bà già này phiền thật, làm bẩn hết cả khu.”
Tôi thấy bà cúi cong lưng đến chín mươi độ, nói “cảm ơn”, nói “xin lỗi” với từng người.
Ngày hôm đó, tôi trốn ở góc ngã rẽ, cắn chặt mu bàn tay mình, khóc đến không phát ra nổi tiếng.
Máu theo dấu răng rỉ ra ngoài, mà tôi chẳng thấy đau chút nào.
Nếu chồng tôi còn sống, nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng chết mất.
Năm anh mất, tôi mới hai mươi sáu tuổi.
Tai nạn xe cộ, không để lại nổi một câu cuối cùng.
Mẹ chồng khóc đến ngất đi ba lần, lúc tỉnh lại liền nắm lấy tay tôi nói:
“Thanh Thanh, sau này hai mẹ con mình sống nương tựa vào nhau.”
Khi đó tôi vừa mở một công ty nhỏ, việc kinh doanh mới khởi sắc.
Mẹ chồng thương tôi như con gái ruột.
Bà biết tôi bận, cuối tuần nào cũng ngồi xe buýt hai tiếng đến nhà tôi, nấu đầy một tủ lạnh thức ăn cho tôi.
Tôi đưa tiền cho bà, bà luôn nói:
“Mẹ có lương hưu rồi, đủ tiêu mà.”
Rồi lại lén nhét tiền trở vào túi tôi.
Sau khi chồng mất, bà là người thân duy nhất của tôi trong thành phố này.
Nhưng bây giờ, chính tôi lại khiến “người thân duy nhất” ấy, hơn sáu mươi tuổi rồi vẫn phải đi nhặt rác vì tôi.
Buổi tối mẹ chồng trở về, đưa cho tôi từng xấp tiền lẻ được xếp ngay ngắn.
“Hôm nay may mắn lắm, nhặt được khá nhiều bìa carton, còn có mấy miếng sắt vụn nữa, bán được bốn mươi tám đồng rưỡi.”
Bà cười đến cong cả mắt, nếp nhăn trên mặt hằn sâu như bị dao khắc.
Tôi nhận lấy xấp tiền đó.
Trên một tờ năm đồng vẫn còn dính vết dầu mỡ.
Tôi siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Mẹ,” tôi nói, “ngày mai con sẽ đi tìm thêm công việc thứ ba.”
Mẹ chồng thu lại nụ cười, nhìn tôi thật lâu.
Sau đó bà đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vì làm việc mà thô ráp bong tróc của tôi đặt vào lòng bàn tay bà.
Mà đôi tay của bà còn thô ráp hơn nữa, đầy vết chai và nứt nẻ, còn có cả vết máu đã khô do hôm nay bị mảnh kính cứa trúng.
“Không vội,” bà nói, “từ từ thôi, đừng làm hỏng sức khỏe. Mẹ vẫn còn làm được.”
Năm thứ tư, tôi tìm được một công việc bán hàng, lương cơ bản cộng hoa hồng, những lúc tốt một tháng có thể kiếm hơn một vạn.
“Thu nhập” của mẹ chồng cũng dần ổn định hơn.
Bà đã nắm rõ thời gian xe rác thu gom ở mấy khu dân cư gần đó, còn quen thân với vài cô lao công, người ta sẽ để riêng những món phế liệu có thể bán được lại cho bà.
Căn nhà thuê của chúng tôi cũng đổi từ căn hầm mười mét vuông sang phòng trọ mặt đất hai mươi mét vuông, có cửa sổ.
Số tiền trả mỗi tháng từ sáu nghìn tăng lên tám nghìn, rồi lên một vạn.
Khoản nợ cũng từng chút một giảm xuống.
Bốn trăm tám mươi nghìn.
Bốn trăm hai mươi nghìn.
Ba trăm năm mươi nghìn.
Hai trăm tám mươi nghìn…
Lưng mẹ chồng tôi ngày càng còng hơn.
Đầu gối bà có vấn đề, cứ trời mưa là đau đến không ngủ nổi, nhưng bà chưa từng than một câu.
Tôi mua thuốc dán cho bà, bà lại nói:
“Lãng phí tiền, dán hai hôm là khỏi thôi.”
Tôi mua quần áo mới cho bà, bà chưa từng mặc lấy một lần, đến cả mác áo cũng chưa tháo.
Bà nói:
“Mẹ ngày nào cũng đi nhặt ve chai, mặc đẹp thế làm gì.”
Rồi lén mang quần áo đi trả lại, nhét tiền vào tài khoản trả nợ của tôi.
Mùa đông năm thứ năm đặc biệt lạnh.
Mẹ chồng bị cảm, ho suốt, còn phát sốt.
Tôi bảo bà ở nhà nghỉ ngơi, bà không chịu, chỉ nói:
“Sắp cuối tháng rồi, tháng này còn thiếu tám trăm nữa là trả thêm được một nghìn.”
Tôi nổi giận.
Đó là lần đầu tiên trong sáu năm, tôi lớn tiếng với bà.
“Mẹ có thể đừng đi nữa được không! Con đi kiếm tiền! Con đi trả nợ! Nếu mẹ ngã bệnh thì phải làm sao đây!”
Mẹ chồng bị tôi quát đến ngẩn người.
Bà đứng ở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc túi dứa kia.
Sau đó bà cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng nói:
“Mẹ chỉ là muốn… trả hết sớm một chút, để con được nhẹ nhõm hơn thôi.”
Tôi lao tới ôm chặt lấy bà.
Bà gầy đến mức chỉ còn lại xương.
“Mẹ…” tôi vừa khóc vừa nói, “mẹ còn quan trọng hơn cả cơ thể của con, mẹ có biết không?”
Hôm đó bà không ra ngoài nữa.
Tôi xin nghỉ một ngày để ở nhà với bà.
Tôi nấu cháo cho bà, đút bà uống thuốc, dùng nước nóng ngâm chân cho bà.
Lòng bàn chân bà đầy những lớp chai dày cộm, mắt cá chân thì sưng lên.
Tôi vừa xoa chân cho bà vừa rơi nước mắt.
Nước mắt rơi xuống chậu nước, hòa lẫn với làn nước nóng.
Mẹ chồng xoa đầu tôi, khẽ nói:
“Thanh Thanh, mấy năm nay… con khổ rồi.”
Tôi lắc đầu, không nói nổi lời nào.
Người khổ thật sự là tôi sao?
Là người già đang ngồi trước mặt tôi đây mà.
Ngày trả hết khoản nợ cuối cùng là hai mươi tám tháng mười hai năm ngoái.
Ngân hàng gọi điện tới xác nhận khoản chuyển khoản cuối cùng ba vạn sáu, sau đó nói:
“Cô Thẩm, khoản vay của cô đã được thanh toán toàn bộ.”
Tôi cúp điện thoại, đứng giữa con phố đông người thật lâu.
Sau đó tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt đầu gối, khóc như một kẻ ngốc.
Sáu năm.
Hơn hai nghìn ngày đêm.