Mười Lăm Năm Là Đủ

Chương 2



“Mẹ.”

Rồi lặng lẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mắt Hiểu Văn cũng sưng đỏ.

Con bé phụ tôi bày bát đũa.

Hai mẹ con chẳng ai nhắc đến chuyện xảy ra tối qua.

Nhưng…

Có những chuyện, sớm muộn gì cũng phải giải quyết.

Từ hôm đó, Kiến Quân bắt đầu lục tục chuyển đồ về nhà.

Đầu tiên là một chiếc rương gỗ long não cũ kỹ.

Nó được đặt ở góc phòng khách.

Kiến Quân nói đó là mấy món đồ cũ của mẹ anh.

Tiếp theo là mấy chiếc chăn bông dày cộm, nhồi kín trong bao tải dứa, chất hết ngoài ban công.

Đến cuối cùng…

Nó nhìn tôi, ngập ngừng cất tiếng:

“Mẹ…”

“Chuyện là…”

“Phòng của mẹ…”

“Có thể…”

“Nhường lại được không?”

“Mẹ anh… chân tay không được khỏe. Phòng phía bắc lại ẩm và lạnh, anh sợ bệnh thấp khớp của bà tái phát…”

Suốt lúc nói những lời ấy.

Mắt nó chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

Trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi li ti.

Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi.

Đứng ngay trong chính căn nhà của mình.

Mở miệng xin mẹ vợ nhường phòng.

Ngượng đến mức mặt đỏ bừng.

Bàn tay cầm cốc nước của tôi khẽ siết lại.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

Hơi nóng từ cốc nước bốc lên nhè nhẹ.

Làm cả tầm mắt tôi cũng dần nhòe đi.

Tôi nhìn Kiến Quân.

Rồi nhìn sang Hiểu Văn đứng phía sau nó.

Con bé muốn nói lại thôi.

Mấy lần hé môi.

Cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.

Na Na thì đeo cặp sách trên lưng.

Chuẩn bị đi học.

Con bé chẳng hiểu chuyện gì.

Nó chạy đến nắm lấy tay tôi.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi:

“Ngoại ơi, bà nội sắp đến ở hả ngoại?”

“Bà sẽ ở phòng của ngoại sao?”

“Thế… ngoại ở đâu?”

Lời trẻ con.

Lại giống như một mũi kim.

Đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim tôi.

Tôi ngồi xổm xuống.

Chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ trước ngực Na Na.

Mỉm cười nói:

“Bà nội đến thì càng vui chứ.”

“Nhà mình sẽ đông đủ hơn.”

“Còn ngoại…”

“Ngoại ở đâu cũng được.”

Chiều hôm ấy.

Tôi bắt đầu dọn đồ của mình.

Đồ đạc chẳng có bao nhiêu.

Vài bộ quần áo thay đổi.

Mấy quyển sách.

Cùng chậu trầu bà xanh tốt vẫn đặt bên cửa sổ.

Tôi dọn trống tủ quần áo.

Gấp chăn ga gọn gàng.

Đặt hết cạnh chiếc rương.

Hiểu Văn bước vào phụ tôi.

Hai mắt con bé đỏ hoe.

Đôi tay run đến mức không ngừng.

Nhưng lại chẳng nói nổi lấy một câu.

Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay con gái.

Nhẹ giọng bảo:

“Không sao đâu.”

“Mẹ còn khỏe.”

“Ngủ ở đâu cũng vậy cả.”

Trong lòng tôi khi ấy nghĩ rằng…

Hay là mình ra ngủ ngoài ghế sofa phòng khách.

Hoặc kê thêm một chiếc giường gấp trong phòng Na Na.

Dù sao…

Cả nhà chen chúc một chút rồi cũng sẽ qua.

Chỉ cần Hiểu Văn không phải khó xử.

Chỉ cần căn nhà này vẫn còn yên ấm.

Ba ngày sau.

Thông gia đến.

Còn nhanh hơn tôi tưởng.

Hôm ấy là cuối tuần.

Nắng rất đẹp.

Tôi đang dắt Na Na xuống khu vườn trong khu dân cư xem mấy ông cụ đánh cờ.

Từ xa.

Tôi nhìn thấy chiếc xe màu bạc của Kiến Quân chạy vào cổng.

Xe vừa dừng lại.

Nó mở cốp sau.

Xách xuống một chiếc bao tải dệt thật to.

Loại sọc đỏ, xanh, trắng.

Thứ người ta vẫn thường thấy ở các ga tàu.

Cửa sau xe mở ra.

Đầu tiên là một bàn chân mang đôi giày vải màu đen bước xuống.

Sau đó…

Là cả thân người hơi đẫy đà.

Thông gia mặc chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ sẫm.

Mái tóc bạc trắng được búi gọn sau gáy.

Trên môi luôn nở nụ cười.

Nhưng những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt.

Lại để lộ vài phần sắc sảo.

Và cả ánh nhìn dò xét.

Vừa xuống xe.

Bà ngẩng đầu nhìn khắp tòa nhà.

Rồi tiện tay phủi phủi vạt áo như thể có bụi bám vào.

Sau đó quay sang nói gì đó với Kiến Quân.

Nó gật đầu.

Xách chiếc bao tải.

Đi trước dẫn đường.

Tôi dắt Na Na đứng nhìn từ xa.

Không lập tức bước tới.

Ánh mắt của thông gia lướt một vòng quanh khu vườn.

Dừng trên người tôi trong thoáng chốc.

Rồi rất nhanh rời đi.

Có lẽ bà ấy không nhận ra tôi.

Dù sao thì…

Suốt mười lăm năm qua.

Số lần chúng tôi gặp mặt.

Một bàn tay cũng đếm hết.

Tôi dắt Na Na nấn ná dưới sân thêm hơn mười phút nữa mới chịu lên nhà.

Lúc lấy chìa khóa mở cửa.

Bên trong đã vang lên giọng nói sang sảng của thông gia:

“Ôi chao, căn nhà này sáng sủa thật đấy! Còn hơn cái nhà ngói tối om ở quê biết bao! Kiến Quân, mẹ ở phòng nào?”

Tiếp đó là giọng Kiến Quân, có phần lúng túng:

“Mẹ… phòng này…”

“Phòng này hướng nam, nhiều ánh sáng.”

“Con đã dọn sẵn cho mẹ rồi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Đúng lúc nhìn thấy thông gia đang đứng trước cửa căn phòng nhỏ hướng bắc của tôi.

Bà thò đầu nhìn vào bên trong.

Khẽ nhíu mày.

Rồi quay sang hỏi Kiến Quân:

“Phòng này à?”

“Nhỏ thế này?”

“Lại còn hướng bắc nữa?”

“Tôi bảo này Kiến Quân, chẳng phải con nói nhà có ba phòng ngủ một phòng khách sao?”

“Hai đứa ở phòng ngủ chính.”

“Phòng lớn hướng nam thì cho Na Na.”

“Còn bắt mẹ ở cái phòng bé tí, lại tối tăm ẩm thấp này?”

“Cái chân thấp khớp của mẹ mà ở đây thì có khác gì chịu tội?”

Kiến Quân chà xát hai bàn tay.

Mặt đỏ bừng.

“Nhưng mà mẹ…”

“Phòng đó…”

“Là phòng mẹ vợ con đang ở…”

“Mẹ vợ?”

Giọng thông gia lập tức cao vút.

Ánh mắt xoẹt một cái hướng về phía cửa.

Đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi.

Bà từ trên xuống dưới quan sát tôi một lượt.

Trên môi vẫn là nụ cười khách sáo.

Nhưng từng câu nói.

Lại sắc như dao.

“Ồ.”

“Hóa ra là bà thông gia.”

“Đúng là ngại quá.”

“Tôi lên gấp quá nên cũng chưa kịp báo trước.”

“Chỉ tại sức khỏe tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

“Nhà dưới quê ẩm thấp quá, chẳng ở nổi.”

“Đành phải lên nương nhờ con trai.”

“Chỉ là…”

“Đành để bà thông gia chịu thiệt.”

“Phải ở trong cái phòng nhỏ thế này.”

Miệng thì nói “chịu thiệt”.

Nhưng người vẫn đứng chắn ngay trước cửa phòng.

Không hề nhúc nhích.

Rõ ràng là muốn chiếm luôn căn phòng ấy.

Bàn tay tôi siết chặt chùm chìa khóa.

Miếng kim loại lạnh ngắt cứa vào lòng bàn tay đến đau buốt.

Na Na nép sau lưng tôi.

Rụt rè gọi khẽ:

“Ngoại…”

Tôi hít sâu một hơi.

Mỉm cười với thông gia.

Nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu.”

“Thông gia từ xa lên đây.”

“Đương nhiên phải ở cho thoải mái.”

“Tôi thu dọn đồ xong cả rồi.”

“Giờ chuyển luôn.”

Giữa ánh mắt áy náy của Hiểu Văn.

Ánh mắt né tránh chẳng dám nhìn tôi của Kiến Quân.

Và vẻ mặt thấp thoáng chút đắc ý, xen lẫn sự hiển nhiên của thông gia.

Tôi ôm chậu trầu bà.

Cùng túi hành lý nhỏ của mình.

Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng tôi đã ở suốt mười lăm năm.

Tạm thời.

Tôi chất đồ vào một góc phòng khách.

Nghĩ bụng.

Đợi tối rồi sẽ tính tiếp.

Thế nhưng.

Những lời tiếp theo của thông gia.

Đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi.

Bà ngồi trên ghế sofa.

Vắt chân.

Vừa ung dung cắn hạt dưa Kiến Quân mới mua.

Vừa quay sang nói với Hiểu Văn:

“Hiểu Văn này.”

“Trong một gia đình.”

“Vẫn phải có người già quán xuyến.”

“Mẹ lên đây.”

“Cũng là để đỡ đần các con.”

“Bà thông gia ở đây bao nhiêu năm rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...