Ngày ở cữ thứ mười hai, mẹ gọi video cho tôi, dịu dàng hỏi

Chương 2



Tôi đã tưởng bà Đào Tú Phân thật sự biết chăm người ở cữ hơn mẹ tôi.

Tôi đã tưởng Chu Yến Thần bận rộn, ít để ý đến chuyện ăn uống của tôi cũng là bình thường, dù sao anh vừa lên chức bố, áp lực cũng lớn.

Tôi càng từng tưởng, chỉ cần tôi chịu nhịn một chút, ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút, gia đình này cuối cùng cũng sẽ thật lòng đối xử với tôi.

Nhưng hóa ra không phải.

Canh mẹ tôi dậy từ tờ mờ sáng chuẩn bị, vượt ngàn cây số gửi tới Bắc Thành, chưa từng vào miệng tôi lấy một thìa.

Nó trở thành món ăn khoe khoang của Hà Gia Ninh.

Trở thành “sự chăm sóc chu đáo” mà mẹ chồng tôi dành cho chị dâu.

Trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho sự ngu ngốc của tôi suốt mười hai ngày qua.

Tôi phóng to tấm ảnh thứ ba.

Góc thùng xốp trong ảnh còn dính mã vận đơn.

Dù bị Hà Gia Ninh cố tình chụp lệch, tôi vẫn nhìn thấy hai chữ cuối trong tên người nhận.

“Ninh”.

Chi Ninh.

Không phải Gia Ninh.

Tôi chụp màn hình lại.

Tấm thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba.

Sau đó tôi mở phần bình luận.

Bên dưới bài đăng, bạn bè của Hà Gia Ninh đang khen tới tấp.

“Gia Ninh đúng là số hưởng, sinh mổ mà được mẹ chồng chăm như công chúa.”

“Canh nhìn ngon quá, mẹ chồng chị nấu hả?”

“Hâm mộ ghê, ở cữ mà được bồi bổ tốt thế này, chẳng trách sắc mặt chị đẹp vậy.”

Hà Gia Ninh trả lời bằng giọng điệu mềm mại quen thuộc:

“Là mẹ chồng thương mình, cứ sợ mình chịu khổ.”

Có người hỏi:

“Em dâu chị cũng mới sinh đúng không? Hai chị em dâu cùng ở cữ chắc vui lắm nhỉ?”

Hà Gia Ninh đáp:

“Ừ, nhưng em dâu sinh thường, hồi phục nhanh hơn mình nhiều. Mọi người đều thương mình sinh mổ vất vả hơn.”

Tôi nhìn câu đó, bỗng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ.

Chu Yến Thần đang ngồi bên cạnh nôi trẻ, nghe tiếng liền quay đầu lại.

“Em cười gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Không có gì.”

Anh nhíu mày.

“Chi Ninh, chuyện canh gà em đừng để trong lòng nữa. Gia Ninh là chị dâu em, anh cả đi công tác chưa về, mẹ chỉ tiện tay chăm sóc nhiều hơn một chút thôi. Em đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà làm không khí trong nhà khó xử.”

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

Người đàn ông này từng đứng dưới mưa cả đêm chỉ vì tôi sốt.

Từng nói sẽ không bao giờ để tôi chịu tủi thân.

Từng trước mặt bố mẹ tôi cam đoan rằng:

“Con lấy Chi Ninh về là để yêu thương cô ấy, không phải để cô ấy chịu khổ.”

Ngày ấy, bố tôi ngồi đối diện anh, trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng ông chỉ nói một câu:

“Con gái chú từ nhỏ chưa từng phải tranh miếng ăn với ai. Sau này nếu nó ở nhà cháu phải nhịn tới mức không dám nói, chú sẽ đón nó về.”

Khi ấy, tôi còn cảm thấy bố quá nghiêm khắc.

Tôi còn kéo tay áo ông, nhỏ giọng oán trách:

“Bố à, Yến Thần không phải người như vậy đâu.”

Bây giờ nghĩ lại, người ngây thơ nhất lại chính là tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Chu Yến Thần.”

Anh hơi ngẩn ra.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi đầy đủ họ tên anh như vậy.

“Em hỏi anh một câu cuối cùng.”

Anh có vẻ mất kiên nhẫn.

“Em lại muốn hỏi gì?”

Tôi chỉ vào bát mì đã nguội lạnh bên cạnh.

“Mười hai ngày qua, em ăn thứ này. Còn canh gà mẹ em gửi thì chị dâu ăn. Anh biết ngay từ đầu đúng không?”

Ánh mắt anh chợt né đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Nhưng cũng đủ rồi.

Tôi hiểu.

Anh biết.

Từ đầu đến cuối, anh đều biết.

Thậm chí có thể chính tay anh đã đem canh của tôi sang cho Hà Gia Ninh.

Tôi nhìn anh rất lâu, lâu đến mức nụ cười miễn cưỡng trên mặt anh cũng dần biến mất.

Cuối cùng, anh đặt đứa bé đã ngủ xuống nôi, đứng dậy đi tới trước mặt tôi.

“Chi Ninh, em đừng cực đoan như vậy. Đúng, anh biết. Nhưng lúc đó Gia Ninh vừa từ bệnh viện về, đau đến mặt trắng bệch, sữa cũng không đủ cho đứa bé. Mẹ nói tạm thời để chị ấy uống trước hai túi. Anh nghĩ đều là người một nhà, không cần tính toán rõ ràng như thế.”

“Không cần tính toán rõ ràng?”

Tôi lặp lại câu ấy.

Giọng tôi rất nhẹ.

“Vậy sao anh lại tính rõ em sinh thường, chị ta sinh mổ?”

Chu Yến Thần khựng lại.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Sao anh lại tính rõ chị ta hồi phục chậm hơn em?”

“Sao anh lại tính rõ chị ta thiếu sữa, còn em thì không?”

“Sao anh tính được tình trạng của chị ta khó khăn hơn em, nhưng lại không nhìn thấy mười hai ngày nay em ăn gì?”

Chu Yến Thần im lặng.

Trong mắt anh thoáng hiện vẻ khó xử.

Nhưng khó xử đó không phải vì áy náy.

Mà vì anh cảm thấy tôi đang gây chuyện.

Quả nhiên, một giây sau anh thở dài.

“Chi Ninh, phụ nữ sau sinh cảm xúc thất thường, anh hiểu. Nhưng em không thể vì một bát canh mà phủ nhận tất cả mọi người. Mẹ anh những ngày qua cũng rất vất vả. Bà ấy thức khuya chăm cháu, nấu cơm cho em, giặt giũ trong nhà. Em không thể chỉ nhìn vào một chuyện rồi nói bà ấy không tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Bà ấy thức khuya chăm cháu?”

Tôi hỏi.

“Là thức khuya xem phim truyền hình trong phòng khách, rồi khi con khóc thì gõ cửa phòng bảo em tự dỗ?”

Sắc mặt Chu Yến Thần cứng lại.

Tôi lại nói:

“Nấu cơm cho em?”

“Là nấu một nồi cháo trắng ăn ba bữa, một bát mì không thịt không trứng, rồi nói phụ nữ ở cữ nên thanh đạm?”

“Giặt giũ trong nhà?”

“Quần áo con đều là em tự giặt tay, áo ngủ dính sữa của em cũng là em chống lưng đau đi giặt. Bà ấy giặt cái gì? Giặt bộ đồ ngủ lụa của Hà Gia Ninh gửi qua nhờ?”

Từng câu từng chữ rơi xuống.

Không nặng.

Nhưng đủ khiến mặt Chu Yến Thần càng lúc càng khó coi.

Anh hạ giọng.

“Em nói đủ chưa?”

“Chưa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Còn tã của con. Mẹ em gửi loại tốt nhất, bà ấy nói trẻ con dùng đắt quá lãng phí, đem một nửa sang cho con của Hà Gia Ninh.”

“Áo bông nhỏ mẹ em may, bà ấy nói màu trắng hợp với bé gái nhà chị dâu hơn, cũng đem sang.”

“Túi chườm ngải cứu của em, bà ấy bảo Hà Gia Ninh vết mổ đau hơn nên đưa cho chị ta.”

“Ngay cả vòng bạc mẹ em mua cho cháu ngoại, bà ấy cũng nói trẻ sơ sinh chưa cần đeo, cất đi. Nhưng hôm nay em thấy trên ảnh con của Hà Gia Ninh đã đeo rồi.”

Tôi mở lại ảnh của Hà Gia Ninh, đưa tới trước mặt anh.

“Chu Yến Thần, anh nhìn đi.”

“Đây là đồ của con em.”

“Là bà ngoại nó tự tay chọn.”

“Anh có thấy quen không?”

Chu Yến Thần cúi mắt nhìn màn hình.

Lần này, anh không còn lý do gì để nói nữa.

Chiếc vòng bạc nhỏ trên cổ tay đứa bé trong ảnh, phía trong có khắc một chữ “An”.

Bình an.

Đó là tên ở nhà mà mẹ tôi đặt cho con.

An An.

Lúc mẹ gửi ảnh chiếc vòng qua, bà còn vui vẻ nói:

“Cháu ngoại bà không cần giàu sang phú quý gì hết, chỉ cần bình bình an an.”

Tôi đã khóc vì câu nói đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...