Người Cha Lầm Lỗi: Cái Giá Của Sự Nhu Nhược.

Chương 2



Mười phút sau, điện thoại của bố gọi tới đầy hốt hoảng. Vừa bắt máy đã bị quát ngay, chỉ là lần này không còn đủ khí thế như trước:

“Tiểu Nhã! Con làm cái gì thế hả? Sao con lại cầm hết thẻ với sổ tiết kiệm của bố đi? Dì Lâm của con vừa nãy còn khóc, nói con không tin tưởng cô ấy!”

“Bố, con làm vậy là vì hai người thôi mà.” Tôi dùng giọng vô tội đầy tủi thân: “Bố quên rồi à? Tháng trước chính bố còn kể ông Trương dưới lầu bị bọn bán thực phẩm chức năng lừa mất năm vạn, chỉ vì đưa mật khẩu ngân hàng cho người ta. Dì Lâm là người tốt, nhưng người xấu ngoài kia nhiều lắm. Bây giờ lừa đảo viễn thông nhiều như vậy, con chỉ sợ hai người bị lừa thôi. Tiền để chỗ con, hai người cần dùng thì con chuyển ngay, chẳng phải như nhau sao? Hay là…”

Tôi cố ý ngập ngừng một chút: “Dì Lâm cảm thấy số tiền này nhất định phải nằm trong tay dì ấy… mới gọi là ‘thành ý’ của bố?”

“Con… con nói bậy bạ gì đó! Tiểu Lâm không phải hạng người như vậy!”

Bố tôi cao giọng hơn, nhưng rõ ràng là chột dạ: “Cô ấy chỉ là thấy… thấy con không tin tưởng cô ấy nên mới đau lòng.”

“Bố, nếu dì ấy thực sự vì chuyện này mà đau lòng, thì con mới càng phải nghi ngờ.” Tôi hạ giọng: “Một người thực lòng yêu bố, chỉ cần con người bố thôi, thì có để ý tiền nằm trong tay ai không? Nếu dì ấy thật tâm đối tốt với bố, con chỉ mong giao hết mấy thứ này cho dì ấy lo liệu cho rảnh nợ. Nhưng hai người mới qua lại có nửa năm, cũng cần phải… có chút thử thách chứ? Con làm con gái, cẩn thận một chút có gì sai sao? Nếu dì Lâm vì chuyện này mà không vui, thì con thấy, chuyện kết hôn này thực sự phải xem xét lại rồi.”

“Con—” Bố tôi bị tôi làm cho nghẹn họng không nói được lời nào.

Tôi biết ông đang nghĩ gì. Kiếp trước tôi quá cứng rắn, trực tiếp phản đối nên đã đẩy ông về phía dì Lâm. Bây giờ tôi đổi thái độ “ủng hộ hết mình”, chỉ “hơi” bảo vệ tài sản của ông một chút, nếu ông còn vì dì Lâm mà gây sự với tôi thì về lý sẽ không đứng vững được nữa. Bởi vì, tôi “hiểu chuyện” đến thế kia mà.

“Bố,” tôi thừa thắng xông lên, giọng mang theo sự nghẹn ngào đúng lúc, “Con chỉ còn mỗi mình bố là người thân thôi. Mẹ mất sớm, nhiều khi đêm về nghĩ lại con đều thấy sợ. Con sợ bố cô đơn, sợ bố không ai chăm sóc. Bây giờ có dì Lâm, thực ra… trong lòng con mừng lắm. Con chỉ là… chỉ là hơi sợ. Sợ bố lại giống như đối với mẹ năm đó, một mực đem hết mọi thứ cho người ta, cuối cùng chính mình lại…”

Tôi dừng lại đúng lúc, để lại không gian tưởng tượng vô hạn. Bố tôi đối với mẹ là có sự áy náy. Năm đó mẹ bệnh nặng, ông mải mê công việc, ở bên mẹ quá ít. Đây là cái gai trong lòng ông.

Quả nhiên, ông im lặng, ngay cả tiếng thở cũng nặng nề hơn nhiều. Hồi lâu sau, ông mới thở dài một tiếng, giọng cũng mềm đi:

“… Bố biết con có lòng tốt. Thôi được rồi, chuyện này… cứ thế đi. Mật khẩu con đổi thì cũng đổi rồi, liên kết điện thoại con thì cứ liên kết đi. Có điều Tiểu Nhã này, con đừng làm khó dì Lâm của con, cô ấy thực lòng muốn sống đời với bố đấy.”

“Bố yên tâm, chỉ cần dì Lâm chân thành, con nhất định coi dì ấy như mẹ ruột mà hiếu kính.” Tôi dẻo miệng hứa hẹn, “Đám cưới định vào lúc nào? Cần bao nhiêu tiền, bố cứ cho con một con số, con chuyển cho hai người.”

“Mùng tám tháng sau. Tiền… để bố hỏi lại Tiểu Lâm xem cần bao nhiêu.”

“Thành giao. Đúng rồi bố,” tôi vờ như vô tình hỏi, “Trước khi đăng ký, hai người có muốn làm công chứng tài sản trước hôn nhân không? Con không có ý gì đâu, chỉ là bây giờ người ta chuộng cái này, cũng là để có trách nhiệm với cả hai bên. Nếu không sau này lỡ có chuyện gì lại nhọc lòng tranh cãi, sứt mẻ tình cảm.”

“Công chứng cái gì mà công chứng!” Bố tôi lập tức nổi khùng, “Đã là người một nhà rồi còn phân biệt của anh của tôi? Truyền ra ngoài thì ra cái thể thống gì! Tiểu Nhã, bố bảo con này, con đừng có bày mấy trò tào lao đó làm lạnh lòng người ta!”

“Con chỉ tiện miệng nhắc thế thôi, không làm thì thôi mà.” Tôi ngoan ngoãn nói, “Vậy còn nhà cửa? Vẫn ở căn hiện tại ạ? Có cần sửa sang lại làm phòng cưới không? Con quen mấy công ty nội thất, được giảm giá đấy.”

“Nhà cửa…” Bố tôi hơi do dự, “Tiểu Lâm nói căn nhà này cũ rồi, khu này cũng lạc hậu, muốn đổi sang căn mới. Có cái dự án mới mở tên là ‘Cẩm Tú Hoa Viên’, cô ấy đi xem rồi, nói môi trường ở đó tốt lắm, hợp để dưỡng lão. Bố đang tính… bán căn hiện tại đi để góp tiền đợt đầu…”

Tới rồi. Y hệt những gì đã nói ở kiếp trước. Đến cả tên dự án cũng không thay đổi.

“Cẩm Tú Hoa Viên à, con biết chỗ đó, tốt lắm.” Giọng tôi vẫn không đổi, “Nhưng bố ơi, căn nhà hiện tại địa thế rất tốt, tuy là khu cũ nhưng gần trường học và tàu điện ngầm, bán đi thì phí quá. Vả lại giờ bán đi rồi hai người ở đâu? Sửa sang nhà mới cũng mất thời gian mà.”

“Tiểu Lâm nói có thể thuê nhà ở tạm một thời gian, hoặc là… sang ở chỗ con trước?” Bố tôi ướm lời.

Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hóa ra là chờ tôi ở đây. Kiếp trước là bán nhà cũ đổi nhà mới đứng tên hai người, kiếp này thấy tôi giữ tiền nên muốn mò vào địa bàn của tôi trước sao?

“Ở chỗ con? Bố ơi, căn hộ của con có hai phòng một khách, hai người tới rồi con ngủ sofa à?” Tôi cười hì hì gạt đi, “Vả lại con hay tăng ca, nửa đêm mới về, ảnh hưởng hai người nghỉ ngơi lắm. Hay là thế này, hai người đừng vội bán nhà, con cũng còn ít tiền tiết kiệm, tiền cọc đợt đầu của Cẩm Tú Hoa Viên cứ để con lo trước cho, coi như… quà gặp mặt con tặng dì Lâm. 

Sau này hai người kết hôn rồi, trả lại con dần là được. Như vậy nhà cũ vẫn giữ được, coi như có cái gốc, đúng không bố?”

Bố tôi lại bị tôi dồn vào thế bí. Ông chắc hẳn không ngờ tôi lại chủ động đòi trả tiền cọc. 

Đồng ý thì số tiền “vay” này sau này phải trả, hơn nữa tiền cọc do tôi trả, tôi mà nhúng tay vào thì cái tên trên sổ đỏ sẽ có nhiều chuyện để nói đây. 

Không đồng ý thì lại lộ rõ tâm địa muốn vội vàng bán nhà cũ quá.

“… Cái này, sao mà tiện được. Tiền của con cũng là mồ hôi nước mắt mà.” Bố tôi nặn ra được một câu sau nửa ngày trời.

“Khách sáo với con làm gì. Cứ quyết định thế đi! Mai con đi xem căn hộ luôn, ưng là chốt tiền ngay. Đảm bảo cho hai người cưới xin nở mày nở mặt!” Tôi chốt hạ luôn, không cho ông cơ hội phản kháng.

Cúp điện thoại, tôi mở máy tính, tra cứu sơ đồ căn hộ của “Cẩm Tú Hoa Viên”. Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho cô bạn thân đang làm ở văn phòng luật: 

“Bảo bối, hỏi chút việc. Nếu một căn nhà mới, tiền cọc do tao trả, hợp đồng mua bán ký tên bố tao và dì ghẻ tương lai, nhưng tao có đủ bằng chứng chuyển khoản và quá trình ký kết. Sau này nếu có tranh chấp, tao có thể đòi lại được bao nhiêu?”

Bạn thân nhắn lại ngay lập tức: “Cái quái gì thế? Bố mày định theo bà bảo mẫu kia thật à? Mày còn đưa tiền mua nhà? Mày điên rồi à?!”

“Không điên. Tiền cọc tao trả, nhưng tiền nợ ngân hàng sẽ dùng lương và bảo hiểm xã hội của bố tao để trả. Sổ đỏ ghi tên hai người họ.”

“… Chu Tiểu Nhã, não mày bị úng nước à? Thế là đem thịt dâng miệng hổ đấy!”

“Không,” tôi chậm rãi gõ chữ, nhìn ánh sáng trắng lạnh lẽo trên màn hình, “Đó là mồi nhử. Tao muốn xem thử con ‘mỹ nhân ngư’ này rốt cuộc tham lam đến mức nào.”

Mồi phải thơm thì cá mới bất chấp tất cả mà cắn câu. Lâm Mỹ Quyên, bà muốn nhà, muốn tiền, muốn một tuổi già an nhàn phú quý. 

Tôi cho bà tất. Chỉ có điều lần này, để xem cuối cùng ai mới là kẻ bị vắt kiệt và bị vứt bỏ.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn. Tiếng lộp bộp như thể có vô số người đang gõ vào cái gì đó. 

Tôi đứng dậy đóng cửa sổ, thoáng thấy dưới ánh đèn đường, một bóng người mặc áo mưa đang ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của tôi. 

Dáng vẻ đó có chút quen thuộc. Tôi nheo mắt lại. Cái dáng đi đó… giống hệt kẻ đã lái xe tông thẳng vào tôi ở kiếp trước.

02

Ngày đóng tiền cọc đợt đầu cho căn “Cẩm Tú Hoa Viên”, nắng rất đẹp.

Tại sảnh bán hàng, dì Lâm — Lâm Mỹ Quyên, diện một bộ đồ mới tinh màu hồng phấn, tóc uốn xoăn nhẹ, khoác tay bố tôi, cười tươi rói đến mức không thấy mặt mặt đâu.

“Tiểu Nhã à, thật là… thật là làm con phải tốn kém quá. Dì ngại quá đi mất.”

Bà ta nói miệng thì thế, nhưng khi nhận lấy hợp đồng mua nhà, ngón tay cứ miết đi miết lại trên dãy số tổng giá tiền, mắt sáng rực lên một cách đáng sợ.

“Người một nhà cả, dì đừng nói lời khách sáo.” Tôi đưa bút ký cho bố: “Bố, ký ở đây. Dì Lâm, ký chỗ này.”

Tay bố tôi hơi run, ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy, mãi không hạ xuống. Ông nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Mỹ Quyên đang đầy vẻ mong chờ, há miệng định nói: “Tiểu Nhã, cái này… còn tiền trả góp mỗi tháng…”

“Tiền trả góp mỗi tháng dùng lương hưu và thẻ lương của bố là đủ rồi ạ.”

Tôi mỉm cười ngắt lời ông: “Trong hợp đồng ghi rõ rồi, người vay chính là bố, dì Lâm là người đồng vay vốn. Sau này mỗi tháng, ngân hàng sẽ tự động trừ tiền từ thẻ lương của bố. Số tiền lương hưu còn lại, bố cứ giữ lấy cùng dì Lâm tận hưởng cuộc sống, ăn ngon một chút, đi du lịch đó đây.”

Tôi cố ý nhấn mạnh cụm từ “thẻ lương của bố” và “tự động trừ tiền”.

Nụ cười của Lâm Mỹ Quyên khựng lại trong tích tắc, rồi ngay sau đó lại càng rạng rỡ hơn: “Đúng đúng, lão Chu à, con gái hiếu thảo thì chúng ta cứ yên tâm mà hưởng. Sau này ấy mà, ngày nào tôi cũng thay đổi món ngon cho ông, bồi bổ sức khỏe cho ông thật tốt!”

Cuối cùng bố tôi cũng ký tên, nét chữ có phần nguệch ngoạc.

Bước ra khỏi sảnh bán hàng, Lâm Mỹ Quyên gần như dính chặt lấy bố tôi, giọng ngọt đến phát ngấy: “Lão Chu, chúng mình đi xem nội thất đi? Tôi thấy mấy bộ kiểu Âu, sang trọng lắm, bày vào nhà mới thì hết ý!”

Bố tôi có chút bối rối nhìn tôi: “Cái này… còn tiền trang trí nội thất…”

“Tiền trang trí con lo hết.”

Tôi sảng khoái đáp: “Vẫn câu nói đó, coi như quà gặp mặt con tặng dì Lâm. Có điều phong cách thì con phải kiểm soát, dù sao con cũng bỏ tiền ra, phải hợp mắt con mới được, đúng không dì Lâm?”

Khóe miệng Lâm Mỹ Quyên giật giật, rồi cũng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, mắt thẩm mỹ của Tiểu Nhã chắc chắn là tốt rồi.”

“Vậy thì được. Con quen một kiến trúc sư, đã hẹn mai đi xem rồi. Hai người cứ về trước đi.”

Nhìn bọn họ lên taxi, bố tôi còn thò đầu ra cửa sổ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi mỉm cười vẫy tay.

Xe vừa rẽ khuất, nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm.

Điện thoại rung lên, ứng dụng ngân hàng thông báo: Thanh toán tiền cọc thành công. Ngay sau đó là một tin nhắn khác từ cô bạn học làm ở ngân hàng: “Nhã tỷ, thẻ lương đuôi xxxx đứng tên bác Chu Kiến Quốc đã hoàn tất thủ tục trích nợ tự động cho khoản vay hỗn hợp. Lần trừ tiền đầu tiên sẽ thực hiện vào mùng 1 tháng sau.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...