Người Đến Muộn Nhất
Chương 2
03
Xe vừa lên cao tốc, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng mờ nhòe lùi dần về phía sau.
Bạn thân nắm vô lăng, mấy lần quay sang nhìn tôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Mạn Mạn, cậu… thật sự nghĩ kỹ rồi à? Cậu thích anh ta nhiều năm như vậy, nỡ bỏ sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lập tức tự động tua ngược từng khung trong bóng tối.
Rốt cuộc là từ khi nào, tình cảm này đã bị gặm rỗng mất rồi?
Có lẽ là nửa năm trước, lúc tôi đau bụng đến mức phải gọi cho anh.
Giọng anh rất vội:
“Uống chút nước nóng đi, anh sắp cất cánh rồi, hạ cánh nói sau.”
Ngày hôm đó, tôi đau đến mức lăn từ trên giường xuống sàn.
Ngay cả sức với lấy điện thoại cũng không còn.
Cho đến khi có người đi ngang qua nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, giúp tôi gọi xe cấp cứu.
Lúc xe cấp cứu tới nơi, tôi đã hôn mê.
Viêm ruột thừa cấp tính, thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng.
Tôi nằm viện bảy ngày.
Anh không nhắn lấy một tin.
Ngày xuất viện, ngồi trên taxi, tôi đã gõ dòng “Chúng ta chia tay đi” rồi lại xóa đi.
Cuối cùng vẫn không gửi.
Hoặc cũng có thể là ba tháng trước, khi bố tôi đột nhiên bị chẩn đoán bệnh nặng.
Tôi run tay nhắn cho anh:
“Bố em nhập viện rồi, anh có thể tới một chuyến không?”
Rất lâu sau anh mới trả lời:
“Sao vậy? Nghiêm trọng lắm à? Giờ anh đang trong giai đoạn quan trọng của dự án, không đi được. Em cứ chăm sóc trước đi, đợi anh xong việc sẽ qua.”
Anh không biết.
Bố tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.
Từ lúc phát hiện đến lúc qua đời, chỉ vỏn vẹn một tháng.
Cho đến tận khi lo hậu sự xong xuôi, anh thậm chí còn chưa kịp hỏi bố tôi rốt cuộc mắc bệnh gì.
Khi ấy, lòng tôi đã lạnh đi quá nửa.
Nhưng tôi vẫn không rời đi.
Bởi vì tôi chỉ còn lại mình anh.
Cho đến ngày hôm qua, khi lưỡi dao rạch qua da thịt, tôi cuối cùng cũng không thể tiếp tục tự lừa mình nữa.
Tôi khẽ lắc đầu với bạn thân.
“Tớ chỉ đột nhiên nhận ra, mỗi lần tớ cần anh ấy nhất, anh ấy đều không ở đó.”
“Cho nên… tớ không cần anh ấy nữa.”
Điều tôi cần là một người lúc tôi ngã xuống, sẽ sẵn lòng đưa tay đỡ lấy tôi.
Mà anh, từ trước đến nay chưa từng là người đó.
04
Sau khi về quê, tôi đổi công việc, nuôi một chú chó cỡ lớn tên Hunter.
Hình như tôi đã trở thành một con người khác.
Trời vừa tối là tuyệt đối không ra ngoài, trong nhà lắp ba chiếc camera.
Có người gõ cửa, tôi sẽ đứng sau mắt mèo nhìn thật lâu, xác nhận là người quen mới dám mở.
Rõ ràng trước đây tôi là kiểu người có thể tự đi đường đêm, dám mở cửa sổ ngủ, dám một mình đi du lịch tự túc ở Đông Nam Á.
Còn bây giờ, ngay cả chuyển phát nhanh tôi cũng chỉ dám để ở trạm nhận hàng.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ không còn gợn sóng gì nữa.
Cho đến một buổi chiều nọ, lúc tôi dắt Hunter xuống lầu, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Cố Thành Mặc.
Hunter phát ra tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng, chắn trước mặt tôi.
Không ngờ Cố Thành Mặc lại ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đôi tai đang dựng đứng đầy cảnh giác của nó.
“Em nuôi chó từ khi nào vậy?”
Gặp lại anh, tôi thừa nhận bản thân không thể bình tĩnh nổi, dứt khoát kéo Hunter rời đi.
Thế nhưng anh lại đuổi theo.
“Lần trước nghe chú nói thích loại trà này, anh đi công tác tiện mua thêm ít nữa. Sức khỏe chú giờ thế nào rồi?”
Anh nhắc đến bố tôi, trong lòng tôi nhói lên, giọng cũng lạnh xuống.
“Không cần đâu.”
Anh rõ ràng khựng lại.
Có lẽ chưa từng bị tôi từ chối thẳng thừng như vậy.
Đường quai hàm siết căng trong thoáng chốc rồi lại thả lỏng.
“Vẫn còn giận anh à? Mạn Mạn, anh biết khoảng thời gian này anh quá bận, đợi anh…”
“Cố Thành Mặc.” Tôi cắt ngang lời anh. “Anh mất trí nhớ rồi à? Chúng ta chia tay từ một tháng trước rồi.”
Sự bình tĩnh trên mặt anh rạn ra một khe nhỏ.
“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”
“Đòi chia tay, nghỉ việc, kéo blacklist, một tiếng cũng không nói đã chạy về đây.”
“Mạn Mạn, anh thật sự rất bận. Một tháng nay anh quay như chong chóng, mỗi ngày ngủ chưa tới bốn tiếng. Hôm nay khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, lập tức chạy tới tìm em, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã yêu gần như suốt cả thanh xuân.
Lúc này đang đứng trước mặt tôi, trách tôi không hiểu chuyện, tự tô vẽ sự hy sinh của chính mình.
Trong giọng nói là sự mất kiên nhẫn rõ ràng đến mức không cần che giấu.
“Em chỉ muốn chia tay.”
“Lục Mạn Mạn, anh không rảnh chơi trò lạt mềm buộc chặt với em. Nếu em cảm thấy sống một mình ở Thượng Hải quá vất vả, quay về cũng tốt. Đợi mấy dự án quan trọng trong tay anh kết thúc, chúng ta lại bàn chuyện sau này…”
“Không có chúng ta nữa, cũng không có sau này.”
Tôi học theo dáng vẻ lạnh nhạt của anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cố Thành Mặc, chúng ta chia tay rồi. Anh nghe không hiểu sao?”
Không khí đột ngột đông cứng lại.
Chút nhiệt độ cuối cùng trên mặt anh cũng biến mất sạch, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tôi.
Sự kiêu ngạo tích tụ suốt bao năm cùng cơn giận vì bị chống đối cuối cùng đã đánh tan chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.
“Được.”
Anh gật đầu, giọng lạnh đến buốt người.
“Lục Mạn Mạn, em nghĩ em là ai? Nếu năm đó không phải em mặt dày bám theo anh, anh căn bản sẽ không bắt đầu với em.”
“Xung quanh anh thiếu gì cô gái ưu tú hơn em gấp trăm lần. Anh thật sự cảm ơn em đã chịu buông tha cho anh.”
Nói xong, anh gần như thô bạo ném hộp trà cùng chiếc túi giấy khác in logo tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Thượng Hải vào thùng rác bên cạnh.
Anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, xoay người sải bước rời đi.
Bóng lưng thẳng tắp, dứt khoát, không hề có chút lưu luyến.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Mười năm của tôi, trong mắt anh chẳng qua chỉ là một trò cười.
Gió đêm dường như đột nhiên mạnh hơn, thổi đến mức hốc mắt tôi đau nhói.
Tôi cắn chặt môi, không để lọt ra dù chỉ một tiếng động.
Chỉ có cơ thể là vẫn không thể khống chế mà khẽ run lên.