Người Đến Sau Cơn Mưa
Chương 2
Những lời ấy nghe không hề sai.
Bản thỏa thuận trước hôn nhân năm đó đã ghi rất rõ, sau khi đứa bé chào đời sẽ do nhà họ Cố nuôi dưỡng.
Cố Tự cho tôi quyền thăm nom, cũng hứa rằng sau khi Tuế Tuế lớn lên sẽ tôn trọng lựa chọn của con.
Anh chưa từng làm khó tôi.
Thậm chí sau khi tôi đề nghị ly hôn, anh vẫn để luật sư sang tên cho tôi một căn nhà ở phía nam thành phố.
Trình Nghiễn khẽ siết lấy tay tôi.
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này chúng ta sẽ còn có con của riêng mình.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ anh cũng nhận ra câu nói ấy không thích hợp, vẻ mặt cứng lại trong chốc lát.
“Ý anh không phải là Tuế Tuế không tốt, anh chỉ là…”
“Em hiểu.”
Tôi tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Trình Nghiễn gửi cho tôi ảnh chụp vé máy bay.
Ngay sau đó là một dòng tin nhắn.
【Lần này, đừng vì Cố Tự mà thất hẹn nữa.】
03
Sáng hôm sau, tôi quay về nhà họ Cố để lấy hộ chiếu.
Cố Tự không có ở nhà.
Dì giúp việc đang hâm nóng sữa trong bếp, vừa nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
“Thưa phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi.”
“Tôi chỉ đến lấy ít đồ.”
Dì ấy khựng lại, sau đó đổi cách xưng hô thành cô Thẩm.
Tuế Tuế ngồi trên ghế ăn trẻ em, trong lòng ôm một chú thỏ bông mềm mại.
Vừa nhìn thấy tôi, con liền buông chú thỏ xuống, dang hai tay về phía tôi.
Tôi bế con lên, con áp má vào mặt tôi, ê a nói những lời chẳng ai hiểu được.
Dì giúp việc đứng bên cạnh cười nói:
“Mấy hôm nay mỗi lần tiên sinh bế con, con bé đều nhìn ra cửa. Tối qua sau khi cô đi, con lại tỉnh giấc thêm một lần nữa, tiên sinh dỗ đến gần sáng.”
Động tác của tôi khựng lại.
“Hôm nay chẳng phải anh ấy phải đến Cục Dân chính sao?”
“Tiên sinh ra ngoài từ sáng sớm rồi, trước khi đi còn dặn tôi sắp xếp giấy tờ của cô cho gọn.”
Dì chỉ về túi hồ sơ đặt trên bàn trong phòng khách.
Cố Tự trước nay luôn chu đáo như vậy.
Ba năm kết hôn, từ thuốc lúc tôi bị bệnh, giấy tờ khi tôi đi công tác, đến cả lịch tái khám mỗi tháng, anh đều nhớ rõ hơn cả tôi.
Thế nhưng anh rất ít khi hỏi tôi có vui hay không.
Mà tôi cũng chưa từng hỏi anh.
Chúng tôi giống như hai đối tác phối hợp vô cùng ăn ý, cùng sống trong một căn nhà, thỉnh thoảng ngủ chung một giường, rồi sau đó có Tuế Tuế.
Đứa bé không phải là ngoài ý muốn.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, ông cụ nhà họ Cố lâm bệnh nặng, hy vọng có thể sớm nhìn thấy thế hệ thứ tư.
Cố Tự đặt bản kết quả kiểm tra trước mặt tôi, nói rằng nếu tôi không muốn thì anh sẽ tìm cách từ chối.
Tôi nhìn rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Cứ làm theo thỏa thuận đi.”
Đêm hôm đó, anh trầm mặc hơn thường ngày.
Sau khi đèn tắt, anh hôn tôi rất nhẹ, nhiều lần dừng lại hỏi tôi có đau không.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy anh là một người rất biết chừng mực.
Sau khi mang thai, anh hủy rất nhiều buổi xã giao, mỗi lần khám thai đều đi cùng tôi.
Ngày sinh con, tôi đau đến mơ hồ ý thức, dường như vẫn luôn có người nắm lấy tay tôi.
Khi tỉnh lại, Cố Tự đang ngồi bên giường bệnh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu vì những tia máu, thấy tôi mở mắt, anh chỉ nói một câu:
“Vất vả cho em rồi.”
Khi ấy tôi nghĩ đó cũng chỉ là trách nhiệm.
Giống như lúc này, anh cẩn thận cất hộ chiếu giúp tôi, chờ cùng tôi hoàn tất bước cuối cùng của cuộc ly hôn.
Tuế Tuế buồn ngủ, nằm trên vai tôi ngáp một cái.
Tôi bế con về phòng trẻ, rồi nhìn thấy một cuốn album ảnh bên cạnh chiếc cũi.
Trang đầu tiên là ảnh lúc con vừa mới chào đời.
Trang thứ hai là ảnh đầy tháng.
Nhưng những trang sau lại kẹp rất nhiều tấm ảnh của tôi.
Có ảnh tôi mang thai ngồi phơi nắng trong vườn, có ảnh tôi lén ăn bánh ngọt trong bếp.
Còn có một tấm chụp tôi ngủ quên trong xe, trán tựa vào cửa kính, gương mặt bị ép đến hằn lên một vết mờ nhạt.
Tôi chưa từng biết Cố Tự đã chụp những bức ảnh này.
Ở trang cuối cùng của cuốn album là một tấm ảnh vẫn chưa kịp đặt vào.
Trong ảnh, tôi ôm Tuế Tuế vừa mới chào đời, cúi đầu hôn lên trán con.
Cố Tự đứng bên cạnh giường bệnh, đang lặng lẽ nhìn tôi.
Anh không nhìn vào ống kính.
Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy lại có một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Điện thoại bỗng reo lên.
Trình Nghiễn hỏi tôi đã đến đâu rồi.
Tôi khép cuốn album lại, giao Tuế Tuế cho dì giúp việc, cầm túi hồ sơ trên bàn rồi rời đi.
Trước khi tôi ra cửa, dì giúp việc đuổi theo, đưa cho tôi một chiếc nhẫn cưới nam.
“Cái này được tìm thấy dưới sàn phòng trẻ, chắc là tối qua tiên sinh đánh rơi.”
Bên trong chiếc nhẫn bạc có khắc một hàng chữ rất nhỏ.
Không phải ngày cưới của chúng tôi.
Chỉ là mốc thời gian ấy lại có chút quen thuộc, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đó là ngày gì.
04
Đúng chín giờ, tôi đến Cục Dân chính.
Xe của Trình Nghiễn đỗ ở phía đối diện đường.
Anh không bước sang, chỉ ngồi sau cửa kính xe vẫy tay với tôi.
Giống như đang chờ tôi kết thúc cuộc sống cũ, rồi chạy về phía anh.
Tôi bước vào đại sảnh, Cố Tự vẫn chưa đến.
Chín giờ mười phút, vẫn không thấy bóng dáng anh.
Tôi gọi điện cho anh, nhưng không có người bắt máy.
Sau khi kiểm tra xong thông tin, nhân viên có vẻ hơi kỳ lạ:
“Cô Thẩm, đơn xin ly hôn của cô đã được rút lại rồi.”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
“Ai đã rút?”
“Anh Cố. Tối qua anh ấy đã gửi yêu cầu trực tuyến, sáng nay cũng đã xác nhận.”
Tôi đứng trước quầy, rất lâu không nói gì.
Trong thời gian hòa giải, bất kỳ bên nào cũng có thể rút đơn.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể ly hôn.
Ít nhất hôm nay không thể.
Trình Nghiễn gọi điện đến, hỏi vì sao tôi vẫn chưa ra ngoài.
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay, chợt nhớ đến câu hỏi tối qua của Cố Tự.
Chiều mai, em sẽ cùng Trình Nghiễn rời khỏi Bắc Thành sao?
Hóa ra khi ấy anh đã biết câu trả lời.
Tôi ngắt cuộc gọi của Trình Nghiễn, rồi lại gọi cho Cố Tự.
Lần này, anh bắt máy.
Phía bên kia rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói ê a không rõ của Tuế Tuế.
“Anh đang ở đâu?”
“Bệnh viện.”
Tim tôi lập tức thắt lại:
“Tuế Tuế làm sao vậy?”
“Con không sao, chỉ kiểm tra định kỳ.”
Cố Tự dừng lại một chút, giọng nói trầm khàn:
“Sơ Ninh, xin lỗi em.”
“Anh đã rút đơn ly hôn?”
“Phải.”
“Tại sao?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi còn tưởng tín hiệu đã bị ngắt.
Sau đó, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Tối qua, khi nhìn em ôm Tuế Tuế, anh vẫn luôn nghĩ, chúng ta kết hôn ba năm, có phải em chưa từng một lần quay đầu nhìn anh hay không.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Cố Tự, đây không phải cùng một chuyện.”
“Đối với em thì không phải.”