Tôi Không Nhịn Nữa
Chương 2
Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.
Không.
Không phải xa lạ.
Mà là quá quen thuộc.
Quen đến mức cô có thể đoán trước từng câu anh sẽ nói, từng biểu cảm, từng lựa chọn.
Năm năm kết hôn.
Anh mãi mãi là người đứng giữa hòa giải.
Mãi mãi bảo cô nhịn.
Bảo cô nhường.
Bảo cô lùi.
Sự nhẫn nhịn của cô.
Chưa từng đổi được sự thấu hiểu của anh.
Chỉ đổi lấy việc họ càng được nước lấn tới.
“Trương Lỗi.”
Giọng Lâm Vãn không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Hôm nay mẹ anh phải mời tám lần mới chịu ra ăn, tôi đổ thức ăn đi.
Ngày mai có thể sẽ phải mời mười sáu lần.
Ngày kia ba mươi hai lần.
Anh đã bao giờ nghĩ xem, vì sao tôi phải tiếp tục mời mãi như vậy chưa?”
Trương Lỗi cau mày.
“Bà ấy là mẹ chồng em. Em mời bà ấy ăn cơm chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Vì bà ấy là mẹ chồng nên phải được cung phụng à? Tôi nấu cơm rồi, bà ấy thích ăn hay không là việc của bà ấy. Còn tôi phải ba lần bốn lượt đi mời, thậm chí quỳ xuống cầu bà ấy ăn sao?”
Giọng Lâm Vãn bình tĩnh đến mức chẳng giống đang cãi nhau.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không mời nữa.”
Phòng khách bỗng im lặng trong chốc lát.
Tiếng khóc của Chu Quế Lan cũng ngừng lại một nhịp, dường như bị câu nói ấy làm nghẹn.
Nhưng rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần.
Bà ôm ngực, bắt đầu rên đau.
“Ôi… tim tôi…
Tức quá… bệnh tim của tôi sắp phát tác rồi…”
Trương Lỗi hoảng hốt, vội đỡ lấy bà.
“Mẹ, mẹ đừng dọa con.
Lâm Vãn, nhìn xem em làm chuyện tốt gì đây!”
Lâm Vãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nếu là trước kia, cô đã cuống cuồng đi tìm thuốc, rót nước rồi liên tục xin lỗi.
Nhưng hôm nay thì không.
Bởi vì cô biết.
Bệnh tim của mẹ chồng là giả.
Năm ngoái cô cùng bà đi khám sức khỏe.
Bác sĩ đã nói rất rõ, tim hoàn toàn không có vấn đề.
Nhưng hai chữ “bệnh tim” quá hữu dụng.
Mỗi khi mẹ chồng không muốn nói lý, nó sẽ xuất hiện như một lá bài tẩy bách phát bách trúng.
Trương Lỗi lúc nào cũng mắc bẫy.
Hoặc đúng hơn, anh lựa chọn mắc bẫy.
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa. Con bảo Lâm Vãn nấu lại cho mẹ.”
Nói xong, Trương Lỗi định đi vào bếp.
“Không cần.”
Giọng Lâm Vãn khiến anh khựng lại.
Cô đi vào bếp, bưng ra một chiếc bát lớn.
Trong bát là cơm trắng, bên trên phủ ít thức ăn còn lại.
Đó là phần cô và Đóa Đóa để dành cho mình, còn chưa kịp ăn.
Cô đặt bát cơm trước mặt mẹ chồng.
“Mẹ muốn ăn thì ăn ngay bây giờ.
Tôi sẽ không mời nữa.
Không ăn thì nhịn.”
Chu Quế Lan trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cô.
Trương Lỗi cũng chết lặng.
Đóa Đóa thò nửa cái đầu ra khỏi bếp, căng thẳng nhìn mọi chuyện.
Lâm Vãn tháo chiếc tạp dề, gấp ngay ngắn đặt lên ghế.
Cô bước vào phòng ngủ, kéo ra một chiếc vali.
Chiếc vali không lớn, vừa đủ để đựng những đồ dùng thiết yếu của cô và Đóa Đóa.
“Em định làm gì?”
Trương Lỗi vội vàng đuổi theo.
“Ra ngoài ở.”
Lâm Vãn không ngẩng đầu.
“Anh có muốn đi cùng không?”
Trương Lỗi như nghẹn họng.
Anh há miệng, nhìn Lâm Vãn, rồi lại nhìn mẹ mình ngoài phòng khách, rơi vào tình cảnh khó xử quen thuộc mà chính anh cũng ghét cay ghét đắng.
Lâm Vãn đợi mười giây.
Sau đó khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến tim Trương Lỗi chợt thắt lại.
“Không đi cùng đúng không?”
Cô kéo khóa vali, bước ra phòng khách nắm lấy tay Đóa Đóa.
“Vậy mẹ con tôi đi trước.”
Cuối cùng Chu Quế Lan cũng lấy lại được giọng.
“Cô dám!”
“Đóa Đóa là cháu nội tôi, dựa vào đâu mà cô mang con bé đi?”
Lâm Vãn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn bà.
Chỉ một cái nhìn.
Trong ánh mắt ấy không có phẫn nộ, không có tủi thân, thậm chí cũng chẳng có đau buồn.
Chỉ có một sự bình thản đến đáng sợ.
Giống như một cánh cửa cuối cùng cũng đã khép lại.
“Mẹ.”
Cô lên tiếng. Đây cũng là lần cuối cùng cô gọi bà bằng hai tiếng ấy.
“Từ hôm nay trở đi, mẹ không cần tôi mời nữa.
Tôi cũng không cần phải mời mẹ nữa.
Chúng ta hòa.”
Trước khi cánh cửa khép lại, Trương Lỗi nghe thấy giọng con gái đầy phấn khởi.
“Mẹ ơi, từ nay chúng ta thật sự được ở bên ngoài sao? Con có thể nuôi mèo không?”
Sau đó là giọng Lâm Vãn.
Nhẹ nhõm đến mức anh chưa từng được nghe.
“Được.”
Lạch cạch.
Ổ khóa cửa khép lại.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng khóc của Chu Quế Lan và sự im lặng của Trương Lỗi.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông.
Lâm Vãn dắt Đóa Đóa bước vào thang máy. Bánh xe vali lăn trên nền gạch phát ra những tiếng lộc cộc.
Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt sáng long lanh.
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”
Lâm Vãn ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho con.
Rồi cô lấy từ túi áo ra tờ phiếu xét nghiệm.
Lần này cô không gấp lại nữa, mà đưa cho Đóa Đóa xem.
Đóa Đóa không đọc được những dòng chữ trên đó.
Nhưng bé nhận ra tên của mẹ.
“Mẹ bị bệnh sao?”
Lâm Vãn lắc đầu.
Giọng cô hơi run, nhưng nụ cười lại vô cùng chân thật.
“Không.
Đóa Đóa sắp có em trai hoặc em gái rồi.”
Cửa thang máy mở ra.
Cơn gió đêm mang theo chút se lạnh đầu thu ùa vào.
Lâm Vãn hít một hơi thật sâu.
Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được hít thở một cách nhẹ nhõm như vậy.
Chương 2
Lâm Vãn không về nhà mẹ đẻ.
Cô kéo vali, dắt Đóa Đóa đứng trước cổng khu chung cư một lúc, rồi gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà cô bạn học đại học là Tô Đường.
Khi nhận được cuộc gọi, Tô Đường đang đắp mặt nạ.
Nghe Lâm Vãn nói:
“Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
Chiếc mặt nạ suýt nữa rơi xuống đất.
Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy vội xuống lầu.
Thấy Lâm Vãn và Đóa Đóa đứng dưới ánh đèn đường, chiếc vali dựng bên chân, còn Đóa Đóa thì đang ngẩng đầu đếm sao.
“Lâm Vãn?”
Tô Đường tiến lại gần nhìn kỹ cô, như muốn xác nhận đây có thật là người trước mặt hay không.
“Cuối cùng cậu cũng chịu bước ra rồi à?”
Lâm Vãn bị giọng điệu của cô chọc cười.
“’Cuối cùng’ là sao? Cậu mong tớ bỏ nhà đi lắm hả?”
“Tớ mong suốt năm năm rồi.”
Tô Đường nhận lấy chiếc vali, cúi xuống véo nhẹ má Đóa Đóa.
“Bảo bối Đóa Đóa, có nhớ dì Tô Đường không?”
Đóa Đóa gật đầu lia lịa.
“Nhà dì Tô Đường có mèo!”
“Đúng rồi. Không chỉ có mèo, còn có kem, có phim hoạt hình, còn có cả những ngày cuối tuần không cần đi gọi bà nội ra ăn cơm.”
Nói đến câu cuối, Tô Đường liếc nhìn Lâm Vãn.
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng trong mắt đầy vẻ xót xa.
Lâm Vãn không đáp.
Chỉ lặng lẽ theo cô lên lầu.
Tô Đường sống trong một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ.
Phòng khách không rộng nhưng được dọn dẹp rất ấm cúng.
Một con mèo mướp màu vàng nằm cuộn trên ghế sofa.
Thấy Đóa Đóa, nó lập tức nhảy xuống cọ cọ vào chân bé.
Đóa Đóa liền ngồi xổm xuống chơi với nó.
Tô Đường rót cho Lâm Vãn một cốc nước.
Cô cũng tự rót cho mình một cốc, rồi ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm Lâm Vãn thật lâu.