Trả Lại Những Gì Thuộc Về Tôi
Chương 2
Căn nhà ở phía nam thành phố, hơn chín mươi mét vuông, chủ sở hữu là Tô Vân Lam.
Bên cạnh còn hai hợp đồng cho thuê ki-ốt, tài khoản nhận tiền thuê cũng là của bà ta.
Tôi lật xuống, thấy một xấp biên lai chuyển khoản, tờ cũ nhất đã ngả vàng, kéo dài hơn hai mươi năm.
Tờ đầu tiên ghi chú: “học múa”.
Năm đó Chu Mộ Lam học tiểu học. Tôi muốn mua cho nó một cây đàn điện tử, Chu Minh Viễn nói nhà không có tiền, bảo tôi đừng nuông chiều con.
Những khoản sau càng lúc càng lớn, từ vài vạn đến mấy chục vạn, khoản gần đây nhất đã hơn hai triệu.
Ghi chú chỉ có hai chữ: “phương xa”.
Tôi chụp lại từng trang, tải lên ổ lưu trữ đám mây mới đăng ký.
Dưới cùng là một cuốn album ảnh.
Chu Minh Viễn và Tô Vân Lam ôm nhau ở núi tuyết, bên biển, trong cổ trấn.
Ảnh từ phim rửa chuyển sang giấy in từ điện thoại.
Có một tấm chụp đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của Chu Mộ Lam.
Trong lớp lót album còn kẹp hóa đơn khách sạn, tên hai người in cạnh nhau dưới cùng một phòng. Mép giấy đã sờn, nhưng Chu Minh Viễn vẫn không nỡ vứt.
Ngày đó ông ta nói với tôi trường có họp đột xuất, không về ăn bánh.
Mặt sau bức ảnh viết: “Lam của tôi, hãy bay tự do. Minh Viễn.”
Tôi không khóc.
Dạ dày cuộn lên, tôi vịn vào két sắt nôn khan vài tiếng, không nôn ra gì.
Trước khi về phòng ngủ, tôi đặt mọi thứ lại như cũ.
Trời sáng, tôi vẫn nấu cháo, chiên trứng như thường.
Chu Minh Viễn vừa ngồi xuống, tôi đặt trứng trước mặt ông ta.
“Bắc Âu lạnh, mang thêm áo.”
Đũa của ông ta khựng lại.
“Bắc Âu gì?”
“Trên tivi nói.”
Tôi cúi đầu uống cháo.
Ông ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi cầm quả trứng lên.
Khoảnh khắc vỏ trứng nứt ra, dưới gầm bàn tôi bấm máy ghi âm. Từ hôm đó, mỗi lần trong nhà nhắc đến tiền và nhà cửa, tôi đều lưu lại một bản ghi âm.
3.
Trước khi đến bệnh viện, tôi ghé một văn phòng luật sư ở trung tâm thành phố.
Luật sư tiếp tôi tên là Lâm Thu Đường, tóc ngắn, nói chuyện rất nhanh.
Cô nghe xong đoạn ghi âm, lại xem biên lai chuyển khoản, hỏi tôi:
“Cô muốn gì?”
“Ly hôn. Những gì thuộc về tôi, một đồng cũng không thiếu.”
“Chỉ ly hôn?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô.
“Còn nữa. Người biết rõ tiền từ đâu mà vẫn nhận, phải nhả hết ra.”
Lâm Thu Đường đẩy cho tôi một cốc nước ấm.
“Trước mắt đừng gửi ảnh cho họ hàng, cũng đừng đi tìm người phụ nữ kia gây chuyện. Muốn đòi lại tiền nhà và ki-ốt thì phải lần theo từng khoản: tiền đặt cọc, khoản vay, tài khoản tiền thuê. Ly hôn là một việc, đòi lại tài sản đã tặng là việc khác, hai bên đều phải chuẩn bị.”
Cô dùng bút chì vạch hai đường trên giấy, một bên ghi Chu Minh Viễn, một bên ghi Tô Vân Lam.
“Cái gì có thể xin bảo toàn thì làm trước. Còn đòi lại được bao nhiêu, phải xem chứng cứ góp vốn và phán quyết của tòa, tôi chưa thể đảm bảo.”
“Còn giấy thế chấp của con trai tôi?”
“Trước tiên phải lấy đủ hồ sơ. Nếu giả mạo chữ ký, tính chất sẽ khác.”
Cô dặn tôi không được đánh rắn động cỏ.
Trước khi tôi rời đi, cô còn cầm điện thoại tôi kiểm tra lại một lượt.
“Ảnh giữ nguyên bản, đừng cắt. Ghi âm cũng đừng đổi tên, thiết bị gốc phải giữ kỹ. Những thứ chụp trong nhà chỉ là manh mối, hồ sơ ngân hàng và bất động sản vẫn phải lấy theo pháp luật. Kiện tụng sợ nhất là trong lòng đầy uất ức nhưng trên giấy lại không có chứng cứ.”
Tôi nghe rất chậm, vừa nghe vừa ghi lại từng ý.
Viết đến “đừng chất vấn”, đầu bút đâm thủng cả tờ giấy.
Lâm Thu Đường nhìn một cái, không khuyên tôi nghĩ thoáng, chỉ đổi cho tôi tờ giấy dày hơn.
Hành động đó khiến sống mũi tôi cay xè. Tôi sống sáu mươi bốn năm, người bên cạnh luôn bảo tôi nhường một chút, nhịn một chút. Đây là lần đầu tiên có người không hỏi tôi có nuốt nổi hay không, mà chỉ hỏi chứng cứ có đủ chưa.
Trên đường về, tôi làm một sim mới, thuê một két an toàn trong ngân hàng.
Giấy kết hôn, di chúc của bố mẹ, chứng từ mua căn nhà cũ, tất cả đều được tôi chuyển đi.
Căn ba phòng Chu Minh Viễn đang ở là nhà cải cách do đơn vị của mẹ tôi phân.
Trước khi mất, mẹ đã lập di chúc công chứng, ghi rõ chỉ để lại cho tôi.
Những năm này Chu Minh Viễn luôn nói “nhà của chúng ta”, tôi cũng lười sửa.
Bây giờ, từng chữ đều phải sửa lại.
Tôi đến quầy hồ sơ bất động sản tra tài liệu gốc. Nhân viên tìm trong bản scan hợp đồng mua nhà năm đó và di chúc công chứng của mẹ, đưa tôi kiểm tra.
Chữ ký của mẹ rất lớn, nét cuối luôn hất lên. Trước khi mất, bà gọi tôi đến bên giường, dặn căn nhà chỉ đứng tên tôi, ai khuyên cũng không được đổi. Khi đó tôi còn trách bà đa nghi, nghĩ Chu Minh Viễn là người có học, không làm chuyện nhòm ngó tài sản nhà vợ.
Sau này đổi nhà, sửa nhà, ông ta gặp ai cũng nói đó là “gốc rễ của nhà họ Chu”. Nghe lâu đến mức chính tôi cũng quên, trên tờ giấy đó chưa từng có tên ông ta.
Cô gái ở quầy bỏ tài liệu vào túi nhựa, dặn tôi đừng gập. Tôi chạm qua lớp nhựa vào dấu tay đỏ của mẹ, chợt nhớ lúc bà bệnh nặng, Chu Minh Viễn luôn nói bận việc ở trường, rất ít đến bệnh viện. Đến ngày tang lễ, ông ta lại khóc đến đứng không vững trước mặt họ hàng.
Những chuyện cũ đã quá lâu, vốn tôi không muốn khơi lại. Nhưng một khi bắt đầu đối chiếu, những chỗ tự lừa mình cũng dần lộ ra.
Tôi ôm túi hồ sơ đến phòng công chứng, thiếu gì bổ sung gì đều hỏi rõ từng mục. Về đến nhà thì trời đã tối, Chu Minh Viễn hỏi tôi đi đâu mua đồ, sao không nấu cơm.
Tôi cất chìa khóa vào túi.
“Đói thì tự nấu.”
Ông ta đứng trong bếp rất lâu, cuối cùng chỉ nấu một gói mì. Đáy nồi cháy đen một vòng, ông ta không rửa, vẫn ném vào bồn như cũ, chờ tôi dọn.
Cái nồi ngâm trong nước một đêm, sáng hôm sau bốc mùi chua, tôi cũng không đụng.
Tôi đến ngân hàng in sao kê, rồi theo danh sách Lâm Thu Đường đưa tiếp tục tra các tài khoản cũ.
Nhân viên thấy các khoản chuyển tiền lớn liên tục, hỏi tôi có cần báo cảnh sát không.
Tôi lắc đầu.
“Cứ in hết cho tôi, càng đầy đủ càng tốt.”
Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Phương Nghiên.
“Mẹ, phòng tài chính công ty của Mộ Lam tìm đến nhà, nói anh ấy nợ lương nhân viên. Mẹ biết chuyện không?”
“Không biết.”
“Khoản tiền bán cửa hàng, chẳng phải gần đây mẹ mới đưa cho anh ấy sao?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Đó là chuyện mấy năm trước. Gần đây mẹ không đưa một đồng nào.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Phương Nghiên hạ giọng.
“Anh ấy nói mẹ lại bán thêm một cửa hàng nữa cho anh ấy xoay vốn.”
Bố mẹ tôi chỉ để lại cho tôi một cửa hàng, đã bán từ lâu.
Chu Mộ Lam đang nói dối.
“Phương Nghiên, nó có động đến quỹ giáo dục của Tiểu Mãn không?”
Hơi thở cô lập tức rối loạn.