Trạm Hướng Tiền

Chương 2



Vừa khéo bị mẹ đến đón tôi tan học nhìn thấy.

Bà chạy tới kéo tôi, trước mặt bao người, chỉ vào cô gái đầy mồ hôi kia nói:

“Có câu gọi là ‘tay chân phát triển, đầu óc đơn giản’.

“Nghĩa là gì?

“Là nói người não không tốt mới học thể thao.

“Em chơi với nó, sau này cũng sẽ biến ngu!”

Bà còn đi cảnh cáo cả phụ huynh đối phương.

Tôi cứ thế mất đi người bạn đầu tiên.

Sau này lên cấp hai, cấp ba, họ càng sàng lọc nghiêm ngặt vòng quan hệ của tôi.

Họ đến trường gây chuyện, không cho giáo viên xếp đứa học kém hơn tôi ngồi cùng bàn với tôi.

Họ nói, tôi chỉ là đứa trẻ chẳng nổi bật gì, mà họ còn thi kém hơn tôi.

Thế nghĩa là sao?

Nghĩa là họ không ngu thì cũng xấu, ra xã hội sau này chính là tội phạm tiềm tàng.

Tôi ngồi cùng bàn với loại người này, chẳng lẽ muốn sau này cũng vào tù?

Nhưng tôi luôn là số một của khối.

Toàn trường không tìm ra ai thi tốt hơn tôi.

Thế là, tôi đành luôn ngồi một mình.

Không bạn cùng bàn, không bạn bè, không cả mười phút giải lao trò chuyện.

Nhưng tôi nghĩ, bố mẹ nói chắc chắn là đúng.

Nếu không, sao thành tích của tôi luôn tốt thế?

Cho đến bây giờ.

Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ cứng lạnh lẽo trong trại tạm giam, nhìn mấy cô gái tóc ngũ sắc bên cạnh.

Tôi lại cảm thấy, đám con gái “dân chơi tinh thần” này, người cũng không tệ.

Họ sẽ chia cho tôi nửa cây xúc xíchkhông nỡ ăn.

Sẽ khi tôi nửa đêm thấy lạnh, đá chăn của họ qua một chút.

Bị “vuốt đầu” mấy ngày, tôi mới sực nhớ.

Chết rồi, quên hỏi tên chị tóc vàng và chị tóc tết.

Tôi hỏi mấy người khác, họ cũng không biết.

Chỉ biết chị tóc vàng là trẻ mồ côi,đánh nhau rất giỏi.

Nếu thật sự động đao, một cú quét chân có thể hạ gục một nam giới trưởng thành nặng 100 ký.

Nên toàn vì đánh nhau bị bắt.

Còn chị tóc tết, thì toàn trộm tiền.

Chỗ nàyđúng là như nửa cái nhà của hai người họ.

05

Ngày hết hạn giam giữ, tôi được thả.

Một cảnh sát nam trung niên làm xong thủ tục, khuyên bảo tôi bằng giọng trầm ấm:

“Cháu gái, ra ngoài rồi thì làm người cho tốt, đừng trách bố mẹ.

“Họ cũng vì tốt cho cháu, chỉ là cách có thể hơi cực đoan.

“Nhưng, thiên hạ không có bố mẹ nào sai.”

Tôi gật đầu.

Bên cạnh, một nữ cảnh sát trẻ đang sắp xếp hồ sơ, nghe vậy liền trợn một cáitrợn mắt cực lớn.

“Gì mà vì tốt cho nó!

“Gọi họ đến rút đơn, sống chết không chịu! Nhất quyết nói phải giam thêm mấy ngày cho nó nhớ lâu.

“Hai kẻ chẳng ra gì, ngủ với nhau xong đã thành bố mẹ vĩ đại rồi à?”

Cảnh sát nam trung niên nghiêm khắctrừng mắt nhìn cô ấy một cái.

“Nói kiểu gì đấy? Chú ý kỷ luật!

“Đi viết một bản kiểm điểm, trước khi tan làm nộp cho tôi.”

Nữ cảnh sát trẻ bĩu môi, trước khi đi nhỏ giọng nhắc tôi:

“Ra ngoài rồi thì tránh xa họ ra, tự lo cho bản thân.”

Tôi đứng rất lâu ở cổng trại tạm giam, đợi đến mức mặt trời cũng trở nên chói mắt.

Bố mẹ tôi vẫn không đến.

Cho đến khi một chiếc xe van cũ kỹ dừng trước mặt tôi, bấm còi hai cái gấp gáp.

Cửa kính hạ xuống, là gương mặt ngang tàng của chị tóc vàng.

Cô ấy ngậm một cây kẹo mút, mất kiên nhẫn hét với tôi:

“Đứng đực ra làm gì? Lên xe!”

Tôi có chút ngơ ngác, nhưng vẫn kéo cửa xe ngồi lên.

Khi xe van khởi động, tôi nghe thấy cảnh sát nam trung niên đứng ở cửa hút thuốc lắc đầu.

“Một mầm non Bắc Đại đang yên lành, lại đi chơi với loại người này, sắp bị dẫn hư rồi.”

Tôi quay đầu nhìn ông ta một cái.

Chợt nhớ tới một câu nói nổi tiếng của một MC nổi tiếng, nhưng luôn bị hiểu lầm—

Thật ư? Tôi không tin.

06

Trong khoang xe có mùi nước hoa rẻ tiền lẫn với xăng.

Chị tóc tết ngồi ghế phụ, quay đầu lại hưng phấn nhìn tôi.

“Nghe nói đứa nào tốt nghiệp, nhà đều chuẩn bị ‘bộ ba Apple’.

“Chúng tôi không thể để em thua ngay vạch xuất phát, cũng chuẩn bị cho em rồi!”

Tôi có chút chấn động.

Bộ ba Apple? Điện thoại, máy tính, tablet?

Vội vàng xua tay.

“Đắt quá, em không nhận được.”

Chị tóc tết đắc ý cười, móc từ dưới ghế ra một túi nhựa màu đỏ.

Bên trong lặng lẽ nằm ba quả táo.

Một quả Red Fuji.

Một quả táo xanh.

Một quả Golden Delicious.

Tôi: “…”

Cô ấy nhét táo vào lòng tôi, vẫn còn thao thao bất tuyệt.

“Táo xanh giờ khó mua lắm, sắp tuyệt chủng rồi.

“Tôi chạy mấy con phố, lục cả chợ rau mới gom đủ bộ ba này cho em.

“Thế nào, cảm động chứ?”

Tôi nhìn ba quả táo lồi lõm, được rửa sạch tinh.

Lạ thật.

Sao mắt lại hơi chua rồi?

Chị tóc vàng vừa đánh lái mạnh, vừa hét với chúng tôi:

“Ngồi vững.”

“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.

“Đi học chứ, đồ ngốc.

“Đưa em ra ga tàu.”

Tôi ôm chặt túi nhựa trong lòng.

“Đi không nổi rồi.

“Học phí không đủ. Năm nghìn tệ em trộm, bị coi là tang vật trả lại cho bố mẹ em rồi.”

Chị tóc tết nghe vậy lại kéo từ dưới ghế ra một túi nhựa màu trắng.

Lần này trông nặng hơn.

Cô ấy quay đầu ném bộp vào đùi tôi.

Tôi cúi đầu nhìn—

Trên túi in chữ “Siêu thị Hựu Đa”, đã phai màu bạc trắng.

Bên trong toàn là tiền.

Lộn xộn.

Có tờ 100, 50.

Cũng có 10 tệ, 5 tệ.

Thậm chí còn có cả tờ 1 tệ dán băng keo trong và một đống tiền xu.

“Cầm đi.”

Chị tóc tết nhai kẹo cao su.

“Đi học.”

Tôi sững người.

Bố mẹ tôi đều là người thể diện, tiền họ cho tôi, lúc nào cũng mới phẳng phiu.

Nhưng họ rất ít cho tôi tiền.

Họ nói, trẻ con cầm nhiều tiền sẽ hư.

Bữa sáng mỗi ngày của tôi là bánh bao tối qua nhà còn sót, bữa trưa là rau cải trắng rẻ nhất trong nhà ăn của trường.

Nhưng bây giờ…

Hai cô gái “dân chơi tinh thần” vừa ra khỏi trại tạm giam, lương tháng còn chưa tới 2500, lại đưa cho tôi một túi lớn tiền, bảo tôi đi học Bắc Đại.

07

Tôi buộc lại túi, đặt vào khe giữa ghế phụ và ghế lái.

“Em không nhận.”

Hai người đồng thanh:

“Phải nhận!”

Chị tóc vàng nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Đây không phải cho em, đây là đầu tư!”

Chị tóc tết cũng nói:

“Đúng! Chúng tôi học người ta làm venture capital, đầu tư một cổ phiếu tiềm năng.

“Đợi em tốt nghiệp Bắc Đại, phải trả cả vốn lẫn lãi cho chúng tôi.

“Gấp đôi… không, gấp ba!

“Cuối cùng chắc chắn vẫn là chúng tôi có lời.”

Tôi nhìn họ.

Họ cũng nhìn tôi.

Ánh mắt hung dữ.

Như thể tôi không cầm số tiền này, họ sẽ đánh tôi một trận ngay trên xe.

Tôi mới lại cầm tiền lên, nghiêm túc đếm hai lượt.

Sáu nghìn một trăm ba mươi tư tệ năm.

Tôi móc từ túi ra cây bút bi đen mang theo người và một cuốn sổ nhỏ.

“Em cầm cũng được, nhưng phải viết giấy nợ.”

Chị tóc tếtnằm bò trên thành ghế, thò nửa người ra xem tôi viết.

“Ôi, học sinh giỏi đúng là khác.”

Cô ấy tặc lưỡi.

“Xe rung như cái xác này, chữ vẫn viết đẹp như in, đẹp thật đấy.”

Dứt lời.

Chị tóc vàng nhấn ga, xe van lao thẳng qua một cái hố lớn giữa đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...