Vạn Dặm Giang Nam, Một Nét Bút Ta
Chương 2
Chỉ có ta và vài người đứng gần mới nghe thấy.
Ta cũng cười.
“Điện hạ sai rồi.”
“Thần nữ chưa từng chỉ nộp mỗi một quyển sách này.”
Sắc mặt Lục Hoài Cảnh biến đổi trong nháy mắt.
“Nàng nói gì?”
Ta từ trong ống tay áo lấy ra một phong thiếp hồi đáp.
Chỗ niêm phong của phong thiếp đó, đóng con dấu của Đô Thủy Giám.
“Ba ngày trước, thần nữ đã gửi một bản sao của 《Thập sách trị hà》 tới Đô Thủy Giám.”
“Hôm nay, Bùi Thiếu giám vào cung diện thánh.”
“Nghĩ lại giờ này, cũng sắp đến nơi rồi.”
Lục Hoài Cảnh trừng mắt nhìn phong thiếp đó.
Sắc môi nhợt nhạt đi từng chút một.
Kiếp trước tất cả sách luận của ta đều đưa cho người trước.
Để người biết sách lược thứ bảy nên sửa thế nào, sách lược thứ chín chỗ nào nên xóa, biết câu nào có thể làm lay động Hoàng đế.
Nhưng kiếp này, người sẽ không biết được gì nữa.
Bởi vì người không còn ta nữa rồi.
Ngoài cửa điện, giọng nói lanh lảnh của nội thị truyền tới:
“Đô Thủy Giám Thiếu giám Bùi Hành Ngạn tới!”
05
Khi Bùi Hành Ngạn vào điện, mưa đã tạnh hẳn.
Hắn mặc quan phục màu xanh sẫm, cổ tay áo còn dính chút vệt nước.
Mày mắt thanh chính, thần sắc đạm mạc.
Người này, kiếp trước ta từng gặp.
Song số lần không nhiều.
Hắn lớn hơn ta hai tuổi, xuất thân hàn môn, mười sáu tuổi trúng Giải nguyên, mười tám tuổi vào Hàn Lâm, sau đó điều tới Đô Thủy Giám.
Hắn không mặn mà đảng tranh, cũng không thích ứng thù.
Sau khi Lục Hoài Cảnh đăng cơ ở kiếp trước, hắn từng dâng một bản tấu sớ.
Xin mở nữ khoa.
Để sách luận do nữ tử viết có thể ký tên thật, có thể nhận phong thưởng, có thể vào quan thự làm việc.
Nhưng bản tấu sớ đó đã bị ép xuống.
Chỉ vì Lục Hoài Cảnh nói:
“Thời cơ chưa tới.”
Về sau, Bùi Hành Ngạn bị phái ra ngoài làm quan ở Giang Nam.
Ta nghe danh hắn trị thủy có công.
Hình như hắn cũng cả đời không lấy vợ.
Sau đó nữa, ta bị nhốt vào Tàng Thư Lâu.
Nhiều tin tức bên ngoài không còn truyền được vào tai ta.
Lúc này đây, hắn từ ngoài điện bước tới.
Sau khi hành lễ, hắn dâng lên một quyển sách luận.
“Bệ hạ triệu thần vào cung, hỏi về thủy hoạn Giang Nam.”
“Thần mang tới một quyển sách lược.”
Hoàng đế ngồi ở phía trên, vốn dĩ chỉ là bàng thính buổi tuyển chọn của Văn Hoa Quán, lúc này lại dấy lên hứng thú.
“Ồ? Sách lược gì?”
Bùi Hành Ngạn chắp tay nói:
“《Thập sách trị hà》.”
Sắc mặt Lục Hoài Cảnh thoắt cái đã xanh mét.
Mọi người trong điện cũng hướng mắt về phía ta.
Hoàng đế nhướng mày.
“Cái tên này nghe thật quen tai.”
Thôi Thái phó lập tức thưa:
“Bệ hạ, sách lược Lâm cô nương dâng hôm nay, chính là sách này.”
Hoàng đế nhận lấy quyển sách, lật vài trang, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.
Trong điện không ai lên tiếng.
Tay Lục Hoài Cảnh nắm chặt trong ống tay áo.
Ta thấy trên trán người lấm tấm mồ hôi lạnh chảy xuống.
Kiếp trước vào lúc này, người cũng khẩn trương như thế.
Chỉ có điều khi ấy, người khẩn trương liệu Hoàng đế có vì vậy mà xem trọng người không. Còn giờ đây, người khẩn trương liệu Hoàng đế có vì vậy mà xem trọng ta không.
Hồi lâu sau.
Hoàng đế hỏi:
“Lâm Chiếu Vi đâu?”
Ta tiến lên quỳ xuống, “Thần nữ có mặt.”
“Sách lược này, là ngươi viết?”
“Phải.”
“Ngươi vốn là nữ tử chốn khuê các, làm sao biết được chuyện hà đạo Giang Nam?”
Ta không nhanh không chậm nêu rõ nguyên do, “Nhà ngoại của thần nữ ở Lăng Châu, trận đại thủy ba năm trước, thần nữ từng theo mẫu thân về quê.”
“Dọc đường đã tận mắt thấy đê điều, bến đò, kho lương, cũng thấy dân tị nạn di dời.”
“Sau khi trở về, thần nữ đã tra cứu hồ sơ cũ về hà đạo trong hai mươi năm qua, lại thỉnh giáo các lão lại từng nhậm chức ở Giang Nam.”
“Lời lẽ trên mặt giấy không dám xưng là tận thiện tận mỹ.”
“Nhưng mỗi một điều, thần nữ đều dám nói rõ lai lịch.”
Hoàng đế gật đầu, không nói gì.
Lại lật thêm vài trang.
“Sách lược thứ bảy, lập chế độ luân phiên lao dịch dân binh, phát lương theo hộ, giải thích thế nào?”
Ta suy nghĩ một chút, “Nếu chỉ trưng dụng tráng đinh, ắt lỡ mùa màng.”
“Nhưng nếu dùng hết quan ngân để thuê công nhân, quốc khố khó lòng chi trả.”
“Thần nữ cho rằng, nên dựa theo hộ tịch vùng thiên tai để chia đoạn luân dịch, lấy lương thế công, lấy công đổi lương.”
“Vừa tu sửa đê điều, vừa an lòng dân.”
Hoàng đế tiếp tục hỏi:
“Nếu quan lại địa phương tham ô lương gạo thì sao?”
Ta tiếp tục trả lời:
“Lập hà thương (kho sông).”
“Sổ sách hà thương cứ mười ngày gửi tới Đô Thủy Giám, mỗi tháng gửi Bộ Hộ phục hạch.”
“Ngoài ra lập bảng cho dân tị nạn ký tên điểm chỉ, người không biết chữ có thể nhờ Lý chính chép thay, sau đó do học sinh huyện học kiểm tra đối chiếu.”
Lễ bộ Thị lang khẽ hừ một tiếng, “Học sinh huyện học cũng chưa chắc đã đáng tin.”
Ta không phủ nhận:
“Cho nên trong sách lược của thần nữ đã viết về tầng sổ sách thứ ba.”
“Dựa theo khối lượng đất đá đắp đê, tính ngược ra lượng lương gạo đã tiêu hao.”
“Sổ sách có thể làm giả, nhưng độ cao thấp của đê điều thì không thể.”
Trong điện hoàn toàn im ắng.
Bùi Hành Ngạn đứng một bên, hàng mi khẽ rủ.
Không ai thấy ngón tay trong ống tay áo của hắn hơi nới lỏng.
Chỉ có ta nhìn thấy.
06
Hoàng đế đã hỏi ta suốt nửa canh giờ.
Từ đê sông đến kho lương.
Từ dân di cư đến muối thuế.
Từ khảo hạch quan lại đến điền khế sau tai ương.
Ta lần lượt đáp hết.
Giữa chừng có hai chỗ người hỏi cực kỳ lắt léo.
Ta đáp không được, liền thành thật thưa:
“Chỗ này thần nữ vẫn chưa nghĩ thông suốt.”
Hoàng đế trái lại cười.
“Đáp không được thì nói đáp không được, còn tốt hơn vạn lần lũ nói lời hoa mỹ suông.”
Câu này vừa dứt, sắc mặt Lục Hoài Cảnh càng khó coi hơn.
Bởi vì kiếp trước, người chính là nhờ những lời hoa mỹ suông đó mà có được thánh tâm.
Mà những lời đó, lại là do ta từng câu từng chữ sửa ra cho người.
Hoàng đế khép sách luận lại.
Nhìn về phía Bùi Hành Ngạn.
“Bùi khanh, ngươi thấy thế nào?”
Bùi Hành Ngạn thưa:
“Có ba chỗ vẫn cần thực địa kiểm tra, có hai chỗ sẽ chạm đến hào tộc địa phương, nhưng các sách lược còn lại đều có thể thử.”
Hoàng đế nhướng mày, trên mặt đã lộ rõ vẻ hân hoan.
Người lại nhìn về phía ta.
“Lâm Chiếu Vi, ngươi có nguyện vào Đô Thủy Giám, cùng Bùi Hành Ngạn chỉnh lý hồ sơ cũ của Giang Nam không?”
Trong điện lại là một khoảng lặng.
Nữ tử vào Đô Thủy Giám.
Điều này còn kinh thế hãi tục hơn cả vào Văn Hoa Quán.
Lục Hoài Cảnh lập tức lên tiếng ngăn cản:
“Phụ hoàng, việc này không ổn!”
“Có gì không ổn?” Hoàng đế hỏi ngược lại.
Lục Hoài Cảnh hít một hơi sâu.
“Tài học của Lâm cô nương tuy tốt, nhưng dù sao cũng là nữ tử.”
“Vào Văn Hoa Quán tu thư thì được, nếu vào Đô Thủy Giám, sau này cùng quan viên nghị bàn hà vụ, e là sẽ dấy lên thanh nghị.”
Hoàng đế sa sầm mặt, ngữ khí bất thiện: “Sách lược của nàng nếu dùng được, ấy là phúc của triều đình, nếu không dùng được, trẫm tự nhiên sẽ không dùng.”
“Thanh nghị?”
“Trẫm còn chưa ch.ết, triều đình từ bao giờ đến lượt thanh nghị làm chủ rồi?”
Lục Hoài Cảnh “bộp” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Nhi thần không dám.”
Hoàng đế lạnh hừ một tiếng.
“Hôm nay ngươi tiến cử cô nương nhà họ Cố, trẫm không bác bỏ ngươi.”
“Nay trẫm muốn dùng Lâm Chiếu Vi, ngươi lại chặn trước chặn sau.”
Lời này vừa lọt tai, mặt Lục Hoài Cảnh trắng bệch.
Người rốt cuộc đã hiểu.
Ván cờ này, ngay từ khi ta nộp sách luận cho Đô Thủy Giám, đã thoát khỏi tầm kiểm soát của người.
Thứ người muốn là một Lâm Chiếu Vi có thể giấu đi được.
Nhưng Hoàng đế đã nhìn thấy tên của ta.
“Lâm Chiếu Vi.”
Hoàng đế gọi ta.
“Thần nữ có mặt.”
“Trẫm chuẩn cho ngươi vào Đô Thủy Giám, tạm giữ chức nữ quan Hiệu Hà Án.”
“Trong vòng ba tháng, cùng Bùi Hành Ngạn tra xét hà đương Giang Nam.”
“Nếu sách lược khả thi, sẽ có phong thưởng riêng.”
Ta cúi người khấu đầu, “Thần nữ tạ Bệ hạ long ân.”
Khi đứng dậy, ta thấy Lục Hoài Cảnh vẫn quỳ ở đó.
Người nhìn ta, trong mắt toàn là sự bất cam.
Kiếp trước người đăng lên vị trí cao, ta quỳ ở phía dưới, nghe người phong ta làm nữ sử Tàng Thư Lâu.
Người nói đó là ân điển.
Giờ đây tự ta giành lấy một con đường.
Người lại đau khổ hơn bất cứ ai.
07
Sau khi giải tán khỏi điện.
Cố Thanh Uyển gọi tôi lại dưới hành lang.
Trong tay nàng ta vẫn nắm chặt thanh ngọc bài ấy.
Gió sau cơn mưa mang theo cái lạnh, sắc mặt nàng ta không được tốt cho lắm.
“Lâm cô nương.”
Ta dừng bước, “Cố cô nương.”
Nàng ta lưỡng lự hồi lâu, rồi triều ta hành lễ.
“Chuyện ngày hôm nay, ta vốn không có ý cướp đoạt danh ngạch của cô nương.”
Ta lắc đầu, “Ta biết mà.”
Vành mắt nàng ta hơi đỏ, nhưng nhanh chóng trấn định lại.
“Nhưng ta vẫn nhận lấy ngọc bài này, cảnh ngộ trong nhà ta, tưởng chừng Lâm cô nương cũng đã nghe qua.”
Ta quả thực đã nghe qua.
Cố Thanh Uyển là đích nữ nhà họ Cố.
Thân mẫu mất sớm, kế mẫu nắm quyền quản gia.
Nàng ta không có gì ngoài cái danh hiền đức, thực chất ở trong phủ chịu đủ mọi kìm kẹp.
Kiếp trước sau khi vào Văn Hoa Quán, nàng ta đã trở thành Hoàng hậu của Lục Hoài Cảnh.
Đoan trang, hiền đức, đại độ.
Người đời đều khen nàng ta là lương phối của tân đế.
Nhưng khi ở trong Tàng Thư Lâu, ta từng nghe được vài lời về chuyện cũ.
Cố Hoàng hậu đích thân tuyển phi cho Lục Hoài Cảnh, dạy dỗ con cháu tông thất, duy trì thể diện cho hậu cung và tiền triều.
Nàng ta không bao giờ tranh giành, cũng chẳng bao giờ oán hận.
Khi ấy ta không hiểu.
Giờ đây lại hiểu rồi.
Nàng ta và ta không giống nhau.
Thứ nàng ta muốn không phải là chân tâm của Lục Hoài Cảnh.
Mà thứ nàng ta cần là một con đường để có thể tự bước đi.
Ta nói:
“Cố cô nương không cần phải áy náy.”
“Thanh ngọc bài đã đến tay cô nương, cô nương hãy cầm cho chắc.”
“Về sau nếu có kẻ nói cô nương chỉ vì ‘ổn thỏa’ mới được vào quán, cô nương hãy để họ thấy rằng, người ổn thỏa cũng có thể viết ra những văn chương hữu dụng.”
Cố Thanh Uyển ngẩn người.
Nàng ta nhìn ta, bỗng nhiên trầm giọng hỏi:
“Lâm cô nương không oán ta sao?”
“Không oán.”
“Vì sao?”
Ta nhìn về phía xa.
Lục Hoài Cảnh vẫn đứng trước cửa điện.
Ánh mắt người đặt ở giữa ta và Cố Thanh Uyển, thâm trầm khó đoán.
Ta thu hồi tầm mắt.
“Kẻ khinh mạn ta ngày hôm nay, không phải là cô nương.”
Cố Thanh Uyển nhìn theo hướng mắt của ta.
Nàng ta trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng khẽ đáp:
“Ta hiểu rồi.”
Nàng ta lại triều ta hành lễ một lần nữa.
“Lâm cô nương, nguyện cô nương tiền đồ thuận lợi.”
Ta đáp lễ.
“Cũng nguyện Cố cô nương tiền đồ thuận lợi.”
08
Lục Hoài Cảnh cuối cùng vẫn đuổi theo.
Tại cửa cung.
Xe ngựa đỗ thành hàng dài.
Bùi Hành Ngạn đã đi trước một bước về Đô Thủy Giám để phục mệnh.
Ta đang định lên xe, phía sau truyền đến giọng nói của Lục Hoài Cảnh: “Chiếu Vi.”
Ta không ngoảnh lại.
Người tiến lên vài bước, giọng nói đè nén nộ khí.
“Nàng sớm đã tính toán kỹ cả rồi sao?”
Ta nghiêng người sang, “Điện hạ ám chỉ điều gì?”
“Nộp sách lược cho Bùi Hành Ngạn, công khai chất vấn Văn Hoa Quán, ép phụ hoàng đích thân chuẩn cho nàng vào Đô Thủy Giám.” Người nhìn chằm chằm ta, “Lâm Chiếu Vi, nàng từ khi nào trở nên độc ác như thế?”